Chương 14

233 17 0
                                    

Buổi tối, khi Tiêu Kỷ Minh đến đón ta, nhị ca ta làm một việc trước nay chưa từng thấy, đó là đưa cho Tiêu Kỷ Minh một quả quýt, ho khan hai tiếng, không đầu không đuôi nói một câu: "Hàm Nhi thích ăn quýt, phiền thế tử mua cho muội ấy một ít."

Vì câu nói này, trong lòng Tiêu Kỷ Minh gợn sóng hồi lâu, về đến vương phủ còn ngây ngốc nhìn chằm chằm quả quýt trên tay.

Ta không có thời gian để ý hắn, trong lòng cực kỳ buồn bực, nghĩ đến tình huống của biểu ca hôm nay luôn cảm thấy phiền muộn không yên.

"Hàm Nhi, nàng sao vậy, từ Thôi phủ trở về đến giờ sao luôn buồn bực như vậy?"

"Ta không sao." Ta kéo suy nghĩ của mình ra khỏi những phiền muộn, từ trong tay áo lấy ra mấy viên kẹo sư tử, cố ý làm ra vẻ thần bí cười với hắn: "Mau đưa tay đây, ta có thứ tốt cho chàng này."

Hắn đưa tay ra, ta thuận thế đặt kẹo sư tử vào tay hắn: "Chàng mau nếm thử xem, đây là loại kẹo mà ta thích nhất, rất ngọt đấy."

"Để cho nàng ăn đi, ta không thích ăn đồ ngọt." Hắn nhíu nhíu mày, lại đặt mấy viên kẹo vào tay ta: "Trước giờ ta không thích đồ ngọt."

Ta gãi gãi đầu, như vậy không đúng lắm: "Lần trước ta đặc biệt kêu người đến tiệm điểm tâm Diêu Ký mua điểm tâm, ta mới ăn 4 miếng, ngày hôm sau thức dậy liền không thấy nữa. Chính chàng đã ăn lén, đừng hòng ngụy biện."

Hắn vừa muốn mở miệng giải thích, ta liền nhân cơ hội nhanh chóng bóc một viên kẹo sư tử nhét vào miệng hắn.

"Hàm Nhi, không phải vậy, ta, khụ khụ khụ...."

Ta hoảng lên, không ngừng vỗ lưng hắn: "A! Chàng sao lại nuốt vào, mau nhổ ra đi."

"Hàm Nhi, đừng đấm nữa, ta đã nuốt xuống rồi, không nhổ ra được nữa đâu."

Ta thu tay lại, bóc một viên kẹo khác, vừa đe dọa vừa hung dữ nói: "Lần này chàng ăn tử tế cho ta, không được nuốt xuống nữa!"

Hắn gật đầu như gà mổ thóc, ta lại nhét cho hắn một viên kẹo.
"Có ngọt không?" Ta hỏi hắn.

"Rất ngọt." hắn chóp chép miệng nói: "Hàm Nhi, ta ăn mất 2 viên, nàng chỉ còn lại 2 viên."

"Không sao, ta còn hai viên, cho chàng thêm một viên, ta một viên."

"Hàm Nhi, nàng làm ta cảm động quá!" Tiêu Kỷ Minh thuận tay kéo ta ngồi lên đùi hắn, cúi thấp đầu hôn khóe môi ta: "Ta không cần, đều cho nàng hết."

Sau đó, không biết bằng cách nào viên kẹo đó lại đến miệng ta, ta thở không ra hơi muốn ngồi dậy: "Tên khốn kiếp này, chàng thật là buồn nôn!!"

"Nếu nàng không ăn, vậy trả lại cho ta đi!"

Ta còn chưa mắng xong, lại bị hắn khóa chặt môi.

Ta khổ quá mà, cuộc sống này đều khó khăn vậy sao?

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ