Chương 11

278 21 0
                                    

Hôm đó khi mặt trời đã lên cao, Tiêu Kỷ Minh đưa ta về nhà. Hắn đứng ở tượng sư tử đá trước cửa nhà ta, kéo lại áo chắn gió giúp ta, nói: "Trước giờ cơm tối ta đến đón nàng, đợi về nhà chúng ta ăn tối sau."

"Hôm nay không phải là không cần trực sao? Chàng không vào cùng ta hả?"

"Thôi khỏi, ta vẫn không nên vào thì hơn, có ta mọi người không tiện nói chuyện. Ta nghĩ bọn họ có nhiều chuyện muốn hỏi nàng, hôm nay nàng hãy bồi họ cho tốt." Hắn cười rồi nói: "Mau vào đi, nhớ đừng ăn tối, ngoan ngoãn đợi ta đến đón nàng."

Lần trước khi về nhà, cha và nhị ca cả ngày không nói với hắn câu nào, bầu không khí thực sự không được vui vẻ. Nghĩ đến đây, ta bướng bỉnh nắm lấy tay Tiêu Kỷ Minh dắt hắn đi về phía trước: "Không sao đâu, đến nhiều lần thì sẽ ổn thôi. Cha ta không phải là người không thông tình đạt lý (thấu hiểu lý lẽ), chàng đối xử với ta tốt như vậy, ông ấy nhất định cũng sẽ thích chàng."

"Tiểu thư, cô gia! Tiểu thư và cô gia về rồi!" Trịnh bá, người phụ trách mua thức ăn trong phủ vừa hay phải ra ngoài, nhìn thấy hai người chúng ta, nhanh chóng mở cửa lớn, vui mừng mời chúng ta vào.

Lúc đi vào ta còn nháy mắt với Tiêu Kỷ Minh: "Chàng nhìn xem Trịnh bá thích chàng như vậy, hai tiếng 'cô gia' gọi thân mật như vậy". Khi bước đến vườn mai, những bông hoa mai trắng nở rộ trên nền tuyết khắp khu vườn, hương thơm sảng khoái phả vào mặt chúng ta. Ta liền có tính toán trong lòng, để tiểu đồng lui xuống, muốn hái vài cành mai trắng, đưa cho cha ta cắm trong bình.

"Kỷ Minh, chàng hái giúp ta, hái loại vừa mới nở ấy, còn nụ càng tốt." Nói xong, ta không để ý Tiêu Kỷ Minh, bắt đầu đi qua đi lại tìm cành ta muốn. Lúc này vừa đúng mùa mai trắng bắt đầu nở, khắp vườn đều là hoa mai trắng, nở rộ trong mùa đông lạnh giá khi vạn vật đều khô héo, muốn tìm một cành vừa mới nở thật sự hơi khó. Quan sát hồi lâu, ta mới phát hiện một cành đúng ý của ta. Nhón chân giơ tay lên hái, không ngờ lại bị một cánh tay lớn hái trước, thuận theo cánh tay đó nhìn người mới đến trước mặt.

"Cho muội." Huynh ấy đưa ta cành mai trắng trong tay, trên môi nở nụ cười nhẹ.

"Biểu ca." Ta tiện tay đón lấy cành hoa mai, có chút kinh ngạc: "Sao huynh lại đến đây?"

"Hàm Nhi, nàng nhìn xem chỗ này đủ hay chưa?" Còn chưa đợi huynh ấy lên tiếng, Tiêu Kỷ Minh đã bước đến từ phía sau ta. Hắn giơ mấy cành mai trong tay lên hỏi ta, ánh mắt có chút dò hỏi, sáng ngời nhìn Phạm Việt Hoành: "A, Hàm Nhi, vị này là?"

Nhìn vài cánh hoa rơi trên vai hắn, có lẽ trong lúc hái hoa vô tình rơi xuống, ta tiện tay giúp hắn phủi xuống. Sau đó kéo hắn cười với biểu ca: "Biểu ca, đây là phu quân của muội, Tiêu Kỷ Minh, không biết trước đây huynh đã gặp qua chàng chưa."

Nói xong ta lại nói với Tiêu Kỷ Minh: "Đây là biểu ca của ta Phạm Việt Hoành." Sợ hắn không nhớ ra, lại nhắc thêm một câu: "Con trai của Trấn Quốc tướng quân."

"An Vương thế tử." Phạm Việt Hoành chắp tay chào rồi không nói gì nữa.

"Tiểu Phạm tướng quân anh dũng thiện chiến, hữu dũng hữu mưu, thật sự đáng khâm phục." Thấy Phạm Việt Hoành không nói chuyện, Tiêu Kỷ Minh đang ôm cành mai, thuận tiện tìm cớ nói.

"Thế tử quá khen." Phạm Việt Hoành gật gật đầu.

Một khoảng lặng kéo dài trong không khí.

Thấy vậy ta vội nói: "Biểu ca chắc là đến thăm cha ta, vừa hay cùng vào đi."

Tiêu Kỷ Minh đón lấy cành mai trong tay ta, một tay ôm hoa, một tay đưa ra muốn dắt ta.

Ta mặc kệ hắn, biểu ca còn đang đi phía trước.

Cha và đại ca, nhị ca đã sớm ngồi ở đại đường, biểu ca đi đến cửa cố ý đợi ta và Tiêu Kỷ Minh cùng bước vào.

"Sao mọi người lại đến cùng nhau thế? Mau vào uống tách trà nóng." Đại ca nhìn thấy ba người chúng ta cùng đi vào không khỏi kinh ngạc.

"Tình cờ gặp được." Giải thích xong, ta phân phó nha hoàn nhận lấy hoa mai từ Tiêu Kỷ Minh, và nói với cha: "Cha, người xem, đây là hoa mai Tiêu Kỷ Minh tự tay hái, đặc biệt mang cho người cắm."

Cha ta ừ một tiếng, bưng trà lên nhấp một ngụm: "Làm phiền thế tử rồi."

Ta nhìn dáng vẻ đó của cha ta, mím môi kéo Tiêu Kỷ Minh ngồi xuống.

Nhị ca ta đã sớm kéo biểu ca nhỏ giọng thì thầm, cha ta thì chỉ chăm chăm uống trà, đại ca thấy vậy liền bắt đầu nói chuyện cùng Tiêu Kỷ Minh. Chỉ có điều hai người không quá thân thuộc, tùy tiện tán gẫu vài câu liền không hẹn mà gặp bê tách trà lên uống.

Không khí trong đại đường có chút lạnh nhạt, uống xong một tách trà, Tiêu Kỷ Minh đứng dậy hành lễ với cha ta rồi nói: "Nhạc phụ đại nhân, Tông Nhân phủ còn có chút việc, bây giờ con xin phép về trước, buổi tối sẽ đến đón Hàm Nhi về phủ."

Tiễn Tiêu Kỷ Minh rời phủ xong, trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu. Ta thật sự nghĩ không ra, cha ta không phải là người hay tính toán thiệt hơn, nhưng tại sao chuyện không vui giữa ông với An Vương lại muốn kéo cả Tiêu Kỷ Minh vào. Còn có cả nhị ca ta, huynh ấy chính là ghét Tiêu Kỷ Minh một cách vô cớ. Trước đây họ như vậy không nói làm gì, nhưng bây giờ ta đã gả cho Tiêu Kỷ Minh, sao họ vẫn thích làm khó như vậy.

"Trời lạnh, nàng mau vào trong đi." Tiêu Kỷ Minh đứng ngoài xe ngựa vẫy tay với ta.

Nhìn hắn giống như một vị công tử lạnh lùng cao quý, nhưng thực ra lại ấm áp như thái dương, ấm ấm, nóng nóng, khiến cho người ta không tự chủ mà tiến lại gần.

Hắn vẫn đứng bên xe ngựa cười với ta, nhìn hắn như vậy, ta đột nhiên cảm thấy trong lòng buồn bực như bị tạt nước ớt.

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ