Chương 3

429 26 0
                                    

Những ngày này ta đã phát hiện ra, Tiêu Kỷ Minh quả thật rất biết ăn nói.

Ngày lại mặt, cha và nhị ca ta mặt nặng mày nhẹ, kể cả khi dùng bữa cũng không cho hắn sắc mặt tốt.

Mặc dù vậy, Tiêu Kỷ Minh vẫn không hề tỏ ra có gì không hài lòng.

Theo như lời nhị ca ta, hắn vừa làm bộ làm tịch, vừa tâm cơ thâm sâu.

Ta cạn lời: "Người ta là được dạy dỗ tốt, huynh đừng quá đáng nữa. Gì mà ra vẻ tâm cơ thâm sâu, hắn thì mưu đồ gì được chứ?"

Nhị ca vỗ đầu ta: "Đồ heo ngốc này, chính là thèm muốn nhan sắc của muội đó!"

Ta sửng sốt, nhị ca rốt cuộc cũng thừa nhận ta có nhan sắc rồi sao?

Nhị ca thường mỉa mai ta, lúc thì nói ta xấu, lúc lại nói không ai xứng với ta.

Công tử ưu tú nhà Lễ Bộ thị lang, phong quang tế nguyệt, bộ dáng đoan chính cầm cây quạt xếp lại càng phong thái vô song. Nhị ca ta nói hắn cả ngày chẳng làm gì, bất kể thời tiết như thế nào cũng chỉ cầm cây quạt phẩy qua phẩy lại làm dáng, lẳng lơ như con công đực xòe đuôi.

Theo ta thấy, cháu trai của Lâm học sĩ thẳng thắn phóng khoáng, không để ý tiểu tiết, kỳ thực rất ổn. Nhị ca ta lại nói trước giờ chưa từng thấy người nào vô sỉ như vậy, lần trước giữa thanh thiên bạch nhật, hắn lại dám hỏi tên cô nương nhà người ta. Nhị ca ta còn nói, với nhan sắc của ta, chắc chắn không thể giữ nổi trái tim của Lâm công tử, đến lúc hắn tam thê tứ thiếp, ta có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc!

Vì vậy, khi bà mai của hai nhà này đến hỏi, nhị ca ta suýt thì cầm chổi đuổi họ ra ngoài.

Nhị ca đối với chuyện hôn nhân đại sự của ta vẫn luôn cân nhắc, với ai cũng không vừa mắt. Theo như lời huynh ấy, chỉ có biểu ca Phạm Việt Hoành của phủ tướng quân còn xem như tạm được. Nhị ca ta rất thích Hoành biểu ca, suốt ngày ba hoa chích chòe khen ngợi biểu ca trước mặt ta, tỉ mỉ đếm từng điểm tốt của biểu ca.

Ta tức tới nổi muốn mắng người, ta xem Hoành biểu ca như ca ca ruột, huynh đem huynh ấy ra làm gì, muốn gả sao huynh không gả luôn đi!

Hôm đó ta và nhị ca vì chuyện này mà cãi nhau một trận, cãi nhau còn chưa xong thì công công trong cung đã truyền chỉ đến.

Thánh chỉ vừa hạ, ta liền như vậy gả vào An Vương phủ.

Bữa cơm lại mặt này ta ăn giống như nhai sáp, lúc rời đi nhị ca lặng lẽ kéo ống tay áo của ta nói: "Nếu chịu ủy khuất nhất định phải nói với ca ca, tuy ta đánh không lại Tiêu Kỷ Minh, nhưng đại ca và biểu đệ cuối năm là có thể khải hoàn trở về. Nếu Tiêu Kỷ Minh ức hiếp muội, đến lúc đó ta cùng đại ca, biểu ca đến đánh chết hắn."

Ta vừa mới có chút cảm động, nước mắt còn chưa kịp rơi đã bị câu nói cuối cùng của nhị ca kìm lại. Ta tức giận đạp chân huynh ấy: "Huynh không thể mong muội tốt chút hả!"

Lúc rời phủ, ta quay đầu nhìn lại, cha ta đang chắp tay sau lưng nhìn theo bóng lưng ta rời đi, khuôn mặt buồn bã. Bắt gặp ánh mắt của ta, ông vội thu lại nét mặt, khẽ nhếch lên cười.

Nghĩ lại, cha ta chắc là không thích người phu quân này của ta.

Trên đường hồi phủ, Tiêu Kỷ Minh kéo ống tay áo ta, đáng thương nhìn : "Hàm Nhi, nhạc phụ và nhị ca không thích ta, nhưng mà ta sẽ đối tốt với nàng."

Ta cảm thấy có chút kỳ quái, bèn lựa lời đổi chủ đề: "Chàng còn lớn hơn đại ca ta một tuổi, không cần gọi nhị ca theo ta."

Ta vốn có ý tốt như vậy, ai mà biết hắn lại dùng bộ mặt nghiêm túc hỏi ta, có phải ta chê hắn già không?

Ta không, ta không có ý đó!

Thực ra ta muốn nói với hắn, hai chúng ta là thánh thượng ban hôn, vừa mới quen biết không được mấy ngày, không cần làm như rất quan tâm đến ta, ta còn chưa thích ứng kịp.

Nhưng lại nghĩ nếu cứ như vậy trực tiếp nói ra thì hơi quá đáng, những lời này ta nhẩm lại vài lần, cuối cùng cũng nói ra.

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ