Chương 13

234 17 0
                                    

Khi biểu ca xin cáo từ, cha ta kêu ta tiễn huynh ấy. Ta có chút ngượng ngùng, cuối cùng ta đành miễn cưỡng đi tiễn.

Ta cúi đầu đi sau huynh ấy, không ngờ huynh ấy đột nhiên quay người lại, hơi ngập ngừng hỏi ta: "Muội sống có tốt không?"

Ta sửng sốt, cảm thấy biểu ca không bình thường, còn không bình thường chỗ nào thì không thể nói rõ, ta nhíu mày đáp: "Tốt lắm ạ!"

Không ngờ động tác nhíu mày của ta trong mắt huynh ấy lại trở thành ý ngược lại, biểu ca tiến về phía ta, trong mắt hiện lên cảm xúc không thể giải thích được: "Hàm Nhi, có phải muội sống không tốt hay không, những lời vừa rồi có phải muội nói dối họ không?"

Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân truyền tới, ta rùng mình một cái, từng bước lùi về sau. Ta trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ này của huynh ấy, dưới vẻ ngoài bình tĩnh cất giấu sự phẫn nộ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

"Biểu ca, ta thực sự rất tốt."

"Hàm Nhi!" Huynh ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, hai hàng nước mắt bất chi bất giác chảy xuống. "Bọn họ lừa ta, sau khi chiến sự kết thúc, họ mới nói với ta muội xuất giá rồi. Nhưng đáng lẽ người muội nên gả là ta, rõ ràng muội phải là thê tử của ta!"

Ta rớm rớm nước mắt, cố gắng thoát khỏi gông cùm của huynh ấy: "Biểu ca, huynh đừng như vậy, mau buông muội ra. Từ nhỏ muội đã xem huynh như ca ca ruột, nói gì đến việc gả cho huynh được chứ."

"Phạm Việt Hoành, huynh thả muội muội ta ra!" Nhị ca ta không biết từ chỗ nào xông ra, đẩy Phạm Việt Hoành ra, bảo vệ ta ở sau lưng, phẫn nộ nói: "Hàm Nhi đã gả cho người ta rồi, hiện tại huynh làm vậy là sao! Cho dù phụ thân ta từng đồng ý sẽ cho huynh cơ hội, nhưng Hàm Nhi không có ý gì với huynh, huynh hà tất phải cưỡng cầu! Nếu huynh dám quấy rầy Hàm Nhi một lần nữa, đừng trách ta không khách khí."

Ta bàng hoàng nấp sau lưng nhị ca, kinh ngạc nói không nên lời.

"Hàm Nhi, xin lỗi..." Phạm Việt Hoành hoảng hốt tiến lên hai bước, nhìn thấy ánh mắt cảnh giác và tức giận của nhị ca, hai bàn tay đang giơ lên chợt buông xuống.

"Mẫu thân ta nói, ta là kẻ vô tích sự, bà cũng không nỡ để Hàm Nhi theo ta miệng ăn núi lỡ. Bà còn nói, đợi ta lập được chiến công sẽ nở mày nở mặt thay ta đến cầu hôn. Nhưng khi chuẩn bị hồi kinh, họ mới nói với ta, Hàm Nhi đã xuất giá rồi." Phạm Việt Hoành cúi đầu, những giọt nước mặt như chuỗi ngọc, từng hạt, từng hạt rơi xuống.

Nhị ca ta có chút chịu không nổi, kìm chế ngữ khí của mình lên tiếng an ủi: "Biểu ca, phụ thân ta muốn Hàm Nhi tiễn huynh, chính là muốn huynh hiểu được tâm ý. Huynh cũng biết, Hàm Nhi đối với huynh căn bản không có suy nghĩ đó. Hơn nữa thánh thượng tứ hôn, chúng ta cũng không thể kháng chỉ. Huynh đừng canh cánh trong lòng nữa, mau về đi."

Phạm Việt Hoành vội vàng rút chiếc bùa hộ thân mà huynh ấy đeo trên cổ, cầm trên tay cho ta xem: "Hàm Nhi, muội xem, đây là bùa hộ thân muội tặng ta ngày xuất chinh. Muội đã nói sẽ đợi ta bình an trở về, ta ngày ngày đeo nó trên người..."

"Phạm Việt Hoành, huynh phiền đủ chưa vậy, còn muốn ta gọi hạ nhân đuổi huynh đi sao?" Ta còn chưa kịp lên tiếng nhị ca ta đã ngắt lời biểu ca: "Bùa bình an đó là trước khi xuất chinh ta cùng Hàm Nhi đến Phổ An tự ở ngoại thành cầu được, di phụ và đại ca đều có, cũng không có gì đặc biệt."

Vừa nói, nhị ca vừa đút tay vào áo tìm kiếm, rút ra tấm bùa bình an giữa cổ, cười nhạo nói: "Sinh thần mỗi năm Hàm Nhi đều tặng ta một cái. Ta có bảy tấm, sao nào, có cần ta lấy ra cho huynh xem không?"

"Từ nhỏ Hàm Nhi đã vô lo vô nghĩ, muội ấy đối với huynh thật sự không có ý đó, huynh đừng tự mình đa tình nữa." Nói xong, nhị ca kéo ta đi, không để ý tới Phạm Việt Hoành đang bối rối.

"Không phải thường ngày muội giỏi mắng người lắm sao? Sao hôm nay lại ngẩn ra như vậy? Chỉ biết bắt nạt ta, đúng là tức chết ta mà."

Ta nắm tay áo của nhị ca, ậm à ậm ừ, không nói được lời nào.

"Dựa vào chút tiền đồ đó của muội, bị dọa rồi chứ gì?"

Ta lau nước mắt, chậm chạp nói: "Ta chỉ coi huynh ấy là biểu ca, ai biết được huynh ấy lại nói những lời như vậy. Hơn nữa, huynh ấy là con trai của di mẫu, ta không muốn giữa ta và huynh ấy trở nên khó xử, khiến cho di mẫu phải buồn."

"Hàm Nhi, muội thật ngốc, tâm tư của huynh ấy rõ ràng như vậy, muội hoàn toàn không nhận ra sao?"

Ta lắc lắc đầu, nhị ca bất lực nói: "Đừng lo lắng, từ bây giờ đã nói chuyện rõ ràng rồi."

"Nhị ca, cảm ơn huynh." Ta nhìn nhị ca, lại muốn khóc: "Ta quyết định từ nay sẽ không mắng huynh sau lưng nữa."

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ