Chương 5

338 23 0
                                    


Gần đây ta luôn nghĩ, Tiêu Kỷ Minh có phải bị bệnh hay không.

Hắn luôn bày ra bộ dáng rất thân mật với ta, tí một lại đụng tay đụng chân.

Bình thường hắn cái gì cũng nghe theo ta, tuy nhiên ta cứ cảm thấy rất kỳ lạ.

Nói sao nhỉ, tốt thì rất tốt, nhưng hắn quá tốt rồi, làm ta thấy có chút không chân thật.

Nghĩ lại ta cùng hắn mới quen biết gần hai tháng, tại sao hắn lại vô duyên vô cớ đối với ta ân cần như vậy?

Khi Gia Gia tỷ hỏi ta, ta thuận miệng nói ra chuyện này.

"Hàm Nhi của chúng ta mềm mại, đáng yêu như vậy, dù là ai gặp cũng đều thích muội thôi!" Gia Gia tỷ nhéo bộ mặt đã béo lên một vòng của ta cười khúc khích.

Ta thở gấp: "Gia Gia tỷ, ta không phải đáng yêu, mà là xinh đẹp!"

Gia Gia tỷ xiết chặt tấm khăn cố nén cười, ta không biết có gì đáng cười ở đây, bĩu môi nhìn tỷ ấy chằm chằm.

Tỷ ấy ôm ta vào lòng, xoa xoa tóc ta, lại cười khúc khích một hồi: "Phải, phải, phải, bảo bối của tỷ rất xinh đẹp!"

Trong khoảnh khắc ấy, nhìn thấy nụ cười của Gia Gia tỷ, ta không nhịn được mà thấy buồn trong lòng. Phải chăng cuộc sống trong cung quá buồn tẻ nên chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể khiến tỷ ấy cười vui vẻ như vậy. Đều nói trong cung có thể ăn thịt người, nếu không tự tìm cho mình chút ít niềm vui, làm sao có thể chịu đựng ngày qua ngày trong cung cấm này đây.

"Muội đã là thế tử phi, sau này có thể thường xuyên cùng thế tử vào cung thăm tỷ rồi." Ta cẩn thận từng chút sờ sờ bụng Gia Gia tỷ: "Tỷ tỷ, hoàng thượng đối với tỷ có tốt không?"

"Hoàng thượng là một quân vương anh minh, cũng là một trượng phu mẫu mực."

Gia Gia tỷ nắm chặt bàn tay đang đặt trên bụng của tỷ ấy, ánh mắt lấp lánh vẻ mong chờ nhìn ta, nhắc đển chủ đề khác: "Muội nói xem, muội muốn tặng quà gặp mặt gì cho con ta hả?"

Ta khóc không ra nước mắt: "Tỷ, tỷ mới mang thai hai tháng, ai mà nghĩ tới bây giờ đã muốn quà gặp mặt! Đợi lần sau đến thăm tỷ, ta nhất định sẽ chọn một món quà tốt."

"Không cho phép muội chơi xấu, đến lúc đó bụng ta cũng lớn luôn rồi!"

Ta vốn muốn tặng mà! Tỷ ấy tự mình nói ra trước mất rồi, ta tức đến nỗi dậm chân: "Ta vốn dĩ muốn tặng, bây giờ giống như tỷ nói ra ta mới tặng."

"Được rồi, được rồi, đừng nhăn mặt nữa, xem xem ai ở kia kìa?" Gia Gia tỷ chỉ vào Tiêu Kỷ Minh đang từ xa bước đến nói: "Dáng vẻ như kẻ vô lại vừa rồi của muội đều bị người ta nhìn thấy hết rồi!"

Ta hơi xấu hổ, ngượng ngùng vân vê y phục của mình.

Nhìn thấy ta như vậy, Gia Gia tỷ lại cười vui vẻ: "Mau cùng thế tử trở về đi."

Lúc ta phải đi, tỷ ấy lại nhẹ nhàng gọi tên ta, chỉ gọi tên ta như vậy, không nói lời nào.

Ta biết tỷ ấy nhớ ta, rõ ràng đang ở trước mắt, tỷ ấy vẫn nhớ ta.

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ