Chương 26

214 15 0
                                    

Ta đã bí mật gửi cho nhị ca một bức thư, nói cho huynh ấy việc vui này.

Huynh ấy gửi lại cho ta một tờ giấy vô nghĩa, nói rằng hôm đó ta lấy chuyện mang thai lừa mọi người, thật là không biết xấu hổ. May nhờ có huynh ấy mà phụ thân và đại ca mới tin những lời nói dối của ta.

Nhị ca nói, hôm đó lúc ta nói ta có thai đã căng thẳng đến nỗi hai tay xoắn xuýt cả lên. Mà huynh ấy, bằng sự khôn ngoan và nhạy bén, đã nắm bắt được điều này, mỗi lần ta nói dối đều có bộ dạng lúng túng như vậy. Huynh ấy vô cùng tức giận, vừa mới vui mùng phấn khởi còn tưởng rằng có một đứa cháu trai có thể bưng trà rót nước, ai ngờ rằng, trong nháy mắt đã không còn.

Thế là huynh ấy oán giận trong lòng, vì đại cuộc mà mặc kệ ta, vào ngày thứ ba khi ta rời đi huynh ấy liền tố cáo với phụ thân và đại ca, nhẫn tâm vạch trần lời nói dối của ta.

Ta tức đến nỗi khóc ra tiếng, cũng không biết vì sao, chỉ là cảm thấy tủi thân.

Là ta cố tình muốn lừa mọi người sao!!

Kể từ khi có thai, ta phiền muộn đến mức căng thẳng, dù là việc nhỏ hay lớn cũng khiến tâm trạng ta lên xuống không yên.

Vốn dĩ lúc đầu vẫn còn rất tốt, nhưng mấy hôm nay ta nôn nhiều đến độ ăn không nổi, ngửi thấy là muốn buồn nôn. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng hớn hở của Tiêu Kỷ Minh, ta càng tức giận hơn, vừa ăn vừa không ngừng khóc. Hoa ngoài sân làm ta rơi nước mắt, trời mưa cũng làm ta rơi nước mắt, trông bộ dạng kệch cỡm đến bản thân ta cũng không chịu được.

Tuy nhiên hai ngày này đều có người ngoài nên ta cũng đỡ hơn nhiều.

Hai ngày này, thứ nữ của Vương Ngự sử phủ bên cạnh thường đến thăm ta. Nàng ấy nhỏ hơn ta một tuổi, trời sinh "Ngọc tuyết khả ái", làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, đôi má nhỏ phúng phính thịt, nhìn chỉ muốn véo.

Gia Gia tỷ luôn nói rằng trời sinh ta khả ái, nhưng trước mặt Vương cô nương, ta hoàn toàn không so được. Bởi vì ta không khả ái, ta xinh đẹp.

Cô nương ấy trông có vẻ hơi ngốc, mặt e thẹn đỏ lên ngay khi vừa nhìn thấy ta. Người cũng có vẻ trầm tính không thích nói chuyện, cầm một miếng bánh có thể ăn nửa canh giờ.

Khi ta nhìn nàng, nàng liền gục đầu xuống. Một lúc sau lại cầm miếng bánh và lén lén nhìn trộm ta bằng đôi mắt to đen láy, ta quả thực không chịu đựng được, trái tim ta như muốn tan chảy.

Năm ngày sau, nàng ấy đều không nói với ta được một vài câu, chỉ ăn hết dĩa bánh này đến dĩa khác của ta.

Vương Ngự sử nói, nữ nhi của ngài ấy sợ người lạ, lại vụng về ngốc nghếch, nên ở độ tuổi này vẫn chưa có ai đến cầu thân. Trong lúc trò chuyện, Vương Ngự sử có chút thở dài, nói là muốn tìm một người có thể thấu hiểu thì ngài mới yên tâm được.

Sau vài lần vô tình hay cố tình nhắc tới, tỳ nữ Thu Ngu và Cẩm Đường mới dần dần nhận ra có gì đó không ổn.

"Phu nhân, hiện tại người đang mang thai, nhưng vị tiểu thư Vương này mỗi ngày đều đến thăm, người không thể không đề phòng!" Thu Ngu sốt sắng khuyên ta.

"Phải đó, phải đó, người xem Vương Ngự Sử đó hết lần này đến lần khác ở trước mặt người đều nhắc đến chuyện này, chúng ta phải sớm đề phòng."

Cẩm Đường nghiêm túc đồng ý theo.

Ta bị bọn họ nói một chút, triệu chứng "Thương xuân bi thu" của ta lại bắt đầu xuất hiện (thương xuân bi thu: tâm tình ưu tư, bi thương, đa sầu đa cảm), không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống, chỉ vài ngày sau đó ta lại bắt đầu khóc cả ngày lẫn đêm.

Ta cũng không biết ta bị làm sao, ta không phải người hay khóc, mười bảy năm qua ta chưa bị uất ức như vậy. Hiện tại thân đang mang thai, cũng không biết chỗ nào có vấn đề mà đến khóe miệng cũng rơi được nước mắt.

Lúc này Tiêu Kỷ Minh ôm lấy ta và dỗ dành: "Hàm Nhi của chúng ta tủi thân rồi, sau này phu quân vẫn yêu nàng, phu quân chính là yêu nàng nhất."

Lúc ta ăn không được liền bưng một chén đến nói: "Tiểu tổ tông, ăn một miếng nữa đi!"

Ta nhìn hắn ân cần nhẫn nại như vậy, nhất thời cảm thấy có ta có chút quá đáng, nước mắt đầm đìa mà xin lỗi hắn: "Ta xin lỗi, ta không cố ý nóng nảy, ta không nhịn được."

"Ta biết, chắc chắn là con gái thích khóc, nó đang làm phiền nàng" Tiêu Kỷ Minh không nói vẫn là tốt hơn, vừa nói xong ta lại nhớ đến Vương tiểu thư đã đến gặp ta, nghĩ đến những gì Cẩm Đường và Thu Ngu đã nói với ta, cảm xúc của ta vừa mới ổn định một chút lại sụp đổ rồi: "Ta không ăn, ta không muốn ăn."

Hắn không biết làm sao đành bỏ bát cơm xuống rồi lau nước mắt cho ta: "Nàng không ăn cũng được, đói rồi thì bảo nhà bếp làm cho."

Ta lao vào trong lòng hắn, sờ từng ngón tay của hắn: "Ta không phải cố ý, chàng đừng giận ta, ta sẽ kiềm chế lại."

Hắn thở dài một hơi, vén tay áo lau nước mắt cho ta: "Ta không ngờ rằng, hóa ra Hàm Nhi lại là một tiểu khốc bao – (đồ mít ướt)"

Ta khóc mệt, xoa xoa ngực hắn, ngáp dài vài cái rồi nhắm mắt lại.
_________________

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ