Chương 17

203 13 0
                                    

"Hàm Nhi, mau tỉnh dậy." mới sáng sớm mùng 3, Tiêu Kỷ Minh đã lo lắng gọi ta dậy, có chút thiếu kiên nhẫn nói: "Gia phi nương nương hôm qua bị sảy thai rồi, nghe nói là do Hà mỹ nhân hạ dược vào thuốc dưỡng thai, hoàng thượng đã ra lệnh đày Hà mỹ nhân vào lãnh cung rồi."

Ta đang ôm chăn bông mơ hồ chưa tỉnh, nghe xong lời hắn nói, lập tức kinh ngạc ngồi bật dậy: "Sao có thể như vậy, trước tết chúng ta vừa đi thăm Gia Gia tỷ, mới có mấy ngày, sao con của Gia Gia tỷ đã không còn nữa rồi?"

Nước mắt cứ thế rơi trên má, khi mặc y phục tay không nhịn được mà run lên, mấy ngày trước ta còn nói với Gia Gia tỷ sẽ mua cho con của tỷ ấy thật nhiều kẹo, mua thật nhiều điểm tâm, sao đột nhiên lại mất rồi, Gia Gia tỷ nhất định sẽ rất buồn.

Thấy bộ dạng mất hồn mất vía của ta, Tiêu Kỷ Minh ngồi xuống mép giường, giúp ta mặc y phục, nhẹ nhàng nói: "Nàng đừng khóc trước mặt biểu tỷ, như vậy tỷ ấy càng buồn hơn."

Ta rưng rưng gật đầu.

Khi đến tẩm cung của biểu tỷ, di mẫu ta đang ôm lấy biểu tỷ an ủi trong im lặng. Biểu tỷ nằm trong lòng di mẫu mà kìm không được nước mắt, khuôn mặt ngấn lệ, mở to đôi mắt vô hồn lẩm bẩm: "Mẫu thân, con vốn không nên hi vọng gì cả, con không nên hi vọng, con chẳng là gì cả, lẽ nào hắn nghĩ con là đồ ngốc sao....?"

Di mẫu đưa tay áo gạt lệ nơi khóe mắt, trong đôi mắt đỏ hồng là nỗi đau vô hạn, nhưng rốt cuộc bà vẫn không nói lời nào, chỉ vỗ lưng Gia Gia tỷ từng chút, từng chút một, nhìn vẫn rất có phong thái của phu nhân đại tướng quân. Chỉ có đôi bàn tay đang nắm chặt và cơ thể đang run run đã bán đứng vẻ ngoài mà bà đang cố tỏ ra.

"Tỷ tỷ." Ta cố gắng không khóc đi đến bên giường biểu tỷ, hỏi tỷ ấy: "Tỷ có đau không, đã uống thuốc chưa?"

Nghe vậy, di mẫu liền ôm lấy ta, nức nở nói: "Con của ta, con của ta."

Ba người chúng ta đau khổ ôm lấy nhau, sau khi ổn định cảm xúc, chúng ta mới ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Biểu tỷ nói, vị công chúa ngoại tộc đó, cũng là người mới được hoàng thượng sắc phong – Hà mỹ nhân, gần đây rất được hoàng thượng sủng ái. Có lẽ vì tướng quân, di phụ của ta mà vị công chúa đó nhiều lần mạo phạm biểu tỷ ta, lần này lại càng gan lớn tày trời, dám mua chuộc cung nhân đổi thuốc an thai của biểu tỷ.

Vị công chúa váy đỏ kiêu ngạo nhảy múa ở đại điện hôm đó, phóng khoáng nhiệt tình, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy?

Khi bước ra từ tẩm của biểu tỷ, ta lại quay trở lại, ôm biểu tỷ thật chặt, nói nhỏ với tỷ ấy: "Tỷ tỷ, trong cung tỷ chỉ có hoàng thượng, tỷ không gặp được người định mệnh của đời mình, không có được tình yêu độc nhất vô nhị của người ấy. Không phải vì tỷ không đủ tốt nên hoàng thượng mới thích nhiều người, tỷ là cô nương tốt nhất mà ta từng gặp."

Tim ta khó chịu đến nỗi nói không nên lời: "Tỷ tỷ, hồi còn nhỏ chúng ta cùng đọc thoại bản, tình lang đó phụ bạc cô nương nhà người ta, kết quả cô nương đó hương tan ngọc nát, còn tình lang kia vẫn sống lâu trăm tuổi. Tỷ có nhớ lúc đó đã nói gì với muội không?"

"Lúc đó ta nói, nữ tử đó thật ngốc. Nếu đổi lại là ta, thà rằng ngọc nát đá tan cũng không một mình tìm chết."

Ta ôm Gia Gia tỷ chặt hơn, nói với vẻ cầu xin: "Tỷ tỷ, không cần phải tự tổn hại bản thân, phải sống thật tốt."

Tỷ ấy vội quẹt tay lau khóe mắt, sau đó ngẩng cằm lên, chỉ nói 2 chữ: "Yên tâm."

Đứa con của biểu tỷ ra đi vào mùng 3 tết, ở trong bụng tỷ ấy được 5 tháng, cũng mất đi cơ hội được ngắm nhìn thế giới này.

Ta cùng Tiêu Kỷ Minh và di mẫu xuất cung, xe ngựa của phủ tướng quân đã đợi sẵn ngoài cửa cung, Phạm Việt Hoành đang đi đi lại lại bên ngoài xe.

Từ ngày không vui ấy, gặp lại huynh ấy quả thật có chút khó xử.
Nhìn thấy chúng ta cùng di mẫu cùng nhau đi ra, Phạm Việt Hoành có chút giật mình.

Di mẫu bước nhanh về phía huynh ấy: "Sao con lại tới đây, không phải kêu con đợi ở nhà sao?"

"Con lo lắng cho tỷ tỷ, nóng lòng muốn biết tình hình của tỷ tỷ, vì vậy mới đến đây đợi." Trả lời xong câu hỏi của di mẫu, ánh mắt Phạm Việt Hoành đảo qua lại vài vòng, như có như không nhìn về phía ta, khiến ta buồn bực, bàn tay đang nắm tay Tiêu Kỷ Minh cũng đổ một tầng mồ hôi.

Thật sự không có giây phút nào ngột ngạt hơn lúc này, ta miễn cưỡng nhoẻn miệng cười nói với di mẫu: "Di mẫu, chúng con về trước đây ạ."

Nói xong, ta không ngoái đầu lại kéo Tiêu Kỷ Minh bước lên xe ngựa.

Ta gả cho con trai kẻ thù của cha taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ