tối đến anh hẹn gặp văn toàn tại quán rượu gần nhà mình hay uống,và cũng có một vài người bạn cũ thời ấy của mình,chạy gấp đến đó sấp mặt vì trễ,anh luôn là vậy mà sửa soạn lâu lắc,mở cửa tiệm ra là thấy đám bạn mình liền,anh cởi giày rồi ngồi xuống cạnh văn toàn.
"đúng là mò mãi là mò"
"kệ tao"
anh ậm ự tức giận nhưng cũng được xả stress vì sáng áp lực của công ty quá lớn,nó khiến anh phải rơi vào trầm tư,nếu không đậu được thực tập thì phải trả tiền gấp hai gấp ba lần,số tiền đó đâu ra mà trả đây chứ,anh lại bắt đầu rơi vào trầm tư,minh vương kêu mãi anh chẳng nghe thấy gì,văn toàn gõ vào đầu anh khiến anh phải giật mình không suy nghĩ nữa.
"mày sao thất thần vậy?"
"à tụi bây biết tao mới được nhận vào công ty XXX and Big mà"
"biết chứ,công ty đó có vấn đề gì à?"
"nó không đáng nói cho đến khi thực tập 1 tháng,nếu không được đậu cái thực tập đó thì sẽ phải bồi thường tiền gấp hai gấp ba"
"cái quái gì vậy trời"-minh vương có chút giật mình
"rồi mày?"
"tao đồng ý chứ sao,tao làm thử nếu hên xui thôi"
"thôi được rồi ráng đi người anh em,tao tin mày làm được"
anh gật đầu không nghĩ nữa ngồi nhâm nhi ly rượu với tụi bạn mình,ngồi được một lúc thì tiếng xì xào xung quanh bắt đầu to hơn,gì vậy đang yên đang lành mà,tiếng cửa vang lên một tiếng rầm,khiến anh phải dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn lấy,cầm ly rượu trên tay chưa kịp uống,ồ thì ra là bọn xã hội đen à đến đây làm mẹ gì vậy,cả đám tụi nó nhìn chẳng ra hồn gì.
"thằng chủ tiệm đâu ra đây coi"-giọng nói có chút tỏ vẻ oai lắm
cả đám đàn em này dạt ra không biết là thằng chó đẻ nào nữa đây,người kia không chần chờ mà bước vào,điếu thuốc trên môi có vẻ như rất ngầu,bộ vest hàng đầu không ai có được nó,gì vậy trời là thằng chủ tịch của công ty mình mà,nó làm cái đéo gì với xã hội đen vậy,gã bước vào với cái mặt đầy lạnh lùng kiêu ngạo,trong quán dường như im lặng đến đáng sợ,con gì chạy qua là sẽ chết ngay dưới tầm tay của gã,mẹ kiếp làm chủ tịch mà đi đòi nợ à.
gã nhìn xung quanh mắt đảo một vòng xung quán,thấy một người rất quen thuộc liền xem lại một lần nữa,nhìn thẳng về phía anh,hai cặp mắt đối diện nhau,lạnh như băng chẳng ai nói tiếng nào,hừm cái thằng cha này cũng thứ dữ chứ có bình thường gì đâu,văn toàn thấy anh có vẻ rất căng thẳng rồi liền kéo anh lại,khiến anh có chút giật mình mà không nhìn gã nữa,văn toàn kéo sát anh lại nói nhỏ.
"đừng đụng chạm đến người đó,chủ tịch công ty mày phải không?"
"ừ"
"người đó là một người rất hung dữ,tàn nhẫn lắm mày đừng nên vướng vào"
"rắc rối rồi đây"
anh đứng dậy cầm áo khoác mình lên rồi thở dài,đúng là lắm rắc rối với thằng cha này rồi,thấy anh đứng văn toàn có chút giật mình liền níu áo anh lại,ánh mắt văn toàn nhìn minh vương như ra hiệu.
"tụi bây không định về nhà à?"-công phượng lên tiếng đánh thức hai con người này
"à ừ về thôi"-minh vương lên tiếng
"ừ ha về thôi mấy đứa"-hồng duy cũng lật đật cầm áo khoác lên
cả ba người kia đi ra ngoài cửa trước còn anh thì đi ra sau,lướt ngang qua gã thì bị nắm lấy cổ tay lại,chết tiệt vẫn không thoát được gã,muốn gì với mình đây thật là đáng sợ đến mức người khác phải kiếp sợ,nhưng số phận anh đã an bài trước tay gã rồi,nên chết anh cũng chẳng biết làm gì.
"ngày mai đến làm đúng giờ đừng làm tôi đây phải thất vọng"
"ừm rõ rồi"
thả tay anh ra gã liền bước vào bên trong đóng cửa lại,anh liền có chút lạnh người quả thật là con người này không đối đầu được,anh bần thần đi về,gì vậy gã đáng sợ đến vậy à không thể nào còn việc thực tập,nếu nó không hoàn thành thì số tiền gấp bội ấy,đều phải do một tay anh trả,minh vương và văn toàn với hồng duy đã đợi mình,thấy anh vừa tới văn toàn kéo tay anh lại với mình.
"sao vậy?"
"tao không muốn đi làm nữa rồi quả thật là đáng sợ như lời đồn"
"bình tĩnh lại xíu đi mày đang sợ hãi đấy à?"
"sợ hãi?cuộc đời này tao mà sợ cái gì?"
"vậy mày không sợ ai mà sợ thằng chủ tịch đó à?"
"tao nhất định sẽ bẻ cong thằng chủ tịch khó ưa đó cho bỏ tức"
"gì vậy mẹ?"-minh vương lên tiếng,tới giờ này mà còn nói đùa được
"thằng chủ tịch kiêu ngạo ấy,vốn dĩ là trai thẳng mày bẻ được tao cùi"-tiếp tục minh vương tiếp nói
"mày đợi đó đi,hahaa"
"cái đồ đầu đất,nó sẽ chửi mày thậm tệ như một thằng bệnh hoạn"
"số phận tao đã toàn lời cay nghiệt,nó chửi thì cũng không thấm thía gì vào tao đâu"
cả bốn đều đi về nhà mình để ngủ cũng khuya lắc khuya lơ rồi,anh về đến nhà liền nằm ịch xuống giường,cuối cùng cũng dễ chịu được một nửa,những hình ảnh lạnh lùng của gã khiến anh phải ớn lạnh,nhìn kìa anh đang sợ gã đấy à,thôi kệ mẹ nó đi gã là cái thá gì mà anh phải sợ,làm về là trên hết là được rồi.
đặt báo thức rồi cuộn tròn vào chiếc chăn ấm áp,ê cha nội dậy đi tắm rồi hãy ngủ chứ,cái đéo gì vậy trời rồi mai có nửa tiếng sao mà chuẩn bị kịp,đúng là con người gì mà lười như bò vậy chứ.