6

548 68 3
                                    

mới sáng sớm đã bị chuông điện thoại réo khiến anh giật mình tỉnh giấc,chết tiệt ai gọi lúc người ta đang ngủ vậy trời,đưa tay với lấy điện thoại ngay đầu tủ,lướt qua rồi nghe máy giọng nói trầm ấm à thì ra là của thằng cha chủ tịch,mới sáng thôi đã bị quần kiểu này rồi ai mà chịu cho nổi.

"em khỏe chưa?"

"à tôi khỏe rồi"

"vậy mai em đi làm được chưa?"

"vâng được rồi ạ,mai tôi sẽ vào làm lại"

"vậy nốt hôm nay em nghỉ ngơi đi"

"cảm ơn chủ tịch tạm biệt"

anh nói rồi cúp máy trước rồi buông điện thoại xuống rồi vò đầu mình.

"ngủ cũng không yên nữa chết tiệt nhà anh"
"sao nay hắn ta dịu dàng dữ vậy ta,có ý đồ gì đây sao"

cuối cùng ngủ cũng không được nên anh bật dậy đi rửa mặt,sau đó thay đồ đi ra ngoài mua chút đồ về nhà nấu,à quên phải giả vờ bệnh ho vài cái để khi gặp người quen trong công ty,để mọi người không nhận ra là mình không bệnh,đi đến tiệm bánh mà anh yêu thích liền tấp vào bên trong,vừa thấy những chiếc bánh nhỏ nhỏ được trưng bày trước tủ kính,mắt anh liền sáng lên như được vàng,oa nhiều bánh ngon thế,anh liền chỉ chỉ vài chiếc bánh ưng mắt rồi được phục vụ đóng gói lại,anh hớn hở mở ví tiền ra trả tiền,rồi vội vàng không quên cầm hộp bánh của mình cúi đầu cảm ơn nhân viên ríu rít.

chiếc xe hơi màu đen được đậu xéo xa xa tiệm bánh là của ai vậy ta,chắc chắn là của gã rồi,những hành động con nít của anh được thu vào mắt gã,gã biết là anh không bệnh nhưng vì văn toàn xin nghỉ cho anh,nên gã cũng đồng ý cho qua,cũng qua giờ không được gặp anh rồi có chút nhớ anh,nên định lượn lờ đến nhà kiếm anh,không ngờ gặp anh trước tiệm bánh này,quả thật trong công ty nghiêm túc giỏi giang bao nhiêu thì ở nhà cũng là con nít.

việc anh như một đứa con nít khiến gã mỉm cười nhẹ,vãi gã biết yêu rồi sao không thể nào chỉ vì một vài hành động trẻ con của anh sao,gã lắc đầu rồi theo dõi anh,dáng vẻ ôm hộp bánh của anh bước ra tiệm,trông có vẻ rất vui nhỉ không ngờ anh thích bánh ngọt đến vậy,hành động cầm hộp bánh lên mà hôn lấy hôn để,chết tiệt gã đổ mất rồi,gã thừa nhận lúc đầu gã không để ý gì đến anh cả,nhưng những việc anh làm giúp công ty gã phát triển,anh lại thừa hưởng sự thông minh nữa,và còn một cái khiến gã bắt đầu yêu anh,là những hành động đáng yêu,chuẩn là đúng gu của một gã chủ tịch này rồi.

gã chỉ mong đến ngày mai để được kiếm cớ gặp anh thôi,đợi anh về nhà gã mới kêu tài xế đưa mình về,trên đường về gã cứ mỉm cười mãi thôi,khiến tài xế riêng của gã có chút khó hiểu rồi liền hỏi.

"sao chủ tịch lại cười mỉm mãi thế?lần đầu tiên em thấy anh cười mãi vậy đấy"

"à không có gì lo lái xe đi"

"hay anh thích anh kia hả ?"

"hả anh nào ? tôi thích ai cơ chứ ?"-thôi em lạy anh đừng giả vờ nữa,cái điệu đó không thích người ta thì là cái gì không lẽ nói anh ghét người ta kiểu vậy hả?

1710 ; bẻ cong chủ tịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ