đang ngủ ngon lành bỗng nhiên vết thương ngay bụng của anh đau lên,khiến anh ưm ưm lên nghe tiếng anh gã liền tỉnh giấc,gã ngồi dậy ngay lập tức,nhìn khuôn mặt anh nhăn nhó mồ hôi ra rất nhiều,gã liền đánh thức anh dậy anh liền bật khóc khi vết thương tái phát,như em bé vậy gã liền nắm lấy tay anh.
"anh xoa bụng cho em nhé"
"hức...hức...em đau...đau quá"
"ráng chịu một chút nhé"
gã vén áo anh lên một chút nhẹ nhàng gỡ băng ra rồi xoa lên chỗ anh bị thương,không biết bao giờ anh mới hoàn toàn hết đây,thấy anh đau như vậy mà gã không làm được gì,thật sự bây giờ gã rất tệ rồi,xoa bụng anh được một chút thì cũng giảm đau rồi,anh cũng nín khóc đi gã liền thở phào,bảo bối của gã mà tụi chó đó dám làm anh đau đến vậy,gã có chết gã cũng giết chết hết tụi nó,ủa mà tụi nó chết rồi mà còn sống đâu cơ chứ,gã cúi người thấp xuống rồi hôn lên trán anh,yêu chiều nhẹ nhàng với anh.
"em nằm ở đây nhé,anh vào xuống nhà lấy thau rồi lên lau mình đánh răng cho em nhé"
"vâng"
"bảo bối ngoan nín khóc rồi chứ ?"
"em nín rồi"
"giỏi"
gã mỉm cười rồi bước xuống giường nhanh chóng đi xuống nhà lấy thau,gã loay hoay đứng trong bếp không thấy cái thau nào đâu cả,bà mẹ cái nhà to đùng như vậy,hai cái thau cũng chẳng có nổi à,gã liền bảo cô giúp việc ra hỏi.
"cậu chủ kêu tôi"
"thau dì để ở đâu rồi ? sao tôi không thấy ?"
"cậu cần mấy cái thau ?"
"tôi cần hai cái"
"để tôi đi lấy cho cậu"
cô giúp việc đi lấy thau đem đến cho gã,đón lấy rồi nhanh chóng đi lên lầu,gã cũng không quên dặn giúp việc làm bữa ăn sáng cho anh,mở cửa vào đi vào nhà vệ sinh,mở nước ra một bên thau là nước lạnh,còn một bên thau kia là nước ấm,đem ra hai thau khiến anh có chút ngơ ngác,gã đỡ anh ngồi dậy để anh tựa vào thành giường,đưa anh bàn chải để anh tự đánh răng cho mình,sau khi giúp anh đánh răng xong gã liền bảo với anh.
"anh lau mình cho em nhé..."
"không...a...cái này...em làm được...mà"-anh ấp a ấp úng trả lời mặt thì ngượng chín cả lên
"không phải hai đứa mình đã làm rồi sao ? tại sao em phải ngượng hử ?"-gã nói rồi hôn vào má anh
không phải là gã không cho anh lau mình,mẹ kiếp ngại chết đi được mà,gã phì cười rồi nhẹ nhàng cởi nút áo anh ra,chiếc quần cũng được tuột xuống,mặt anh đã đỏ chót lên rồi khiến gã liền cười khẩy lên,cầm khăn ướt lên rồi lau người cho anh,gã có đè anh ra ăn đâu mà mặt anh đỏ chín lên như vậy chứ,quả thật là gã không đụng chạm gì anh khiến anh có chút bất ngờ,lau xong cho anh gã đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy đồ cho anh,gã một tay thay quần áo cho anh làm tất tần tật hết.
"anh không làm gì thật à ?"-anh ngồi trên giường bảo
"anh không,dù gì em còn bị thương mà sao mà làm được chứ..."