7

565 66 1
                                    

thì nay anh phải vào làm việc cuối cùng cũng được đi làm lại rồi,ở nhà chán chết nên nay anh quyết định đi làm sớm,văn toàn còn không kịp mở mắt thì anh đã đi trước rồi,vừa vào công ty thì đã thấy gã đang rót cafe ở phòng nhân viên,nhìn gã cao quá với lại đô con nữa chứ,chắc gã có nhiều người theo đuổi lắm đây nhờ,anh vội đẩy cửa đi vào bên trong thấy gã liền gật đầu chào,tuy trong điện thoại anh hay cau có với gã vậy thôi,chứ ở ngoài anh thấy rất ngại nên chỉ biết gật đầu chào thôi.

gã cũng gật đầu rồi cầm ly cafe lên phòng mình,anh vừa vào bàn thì đã thấy hộp bánh được đặt trên bàn,oa hộp bánh này của tiệm anh hay mua này,ai là người mua nó thế chứ thích quá đi mất thôi,anh vội giơ hộp bánh lên nhìn ngắm,đôi mắt sáng ngời vì những món ngon mà anh chưa được mua,gã đứng một góc che khuất tầm nhìn của anh,mà nhìn anh hí hửng quả thật đáng yêu,thế thì hôm nay có tinh thần làm việc rồi.

anh đặt mông xuống chưa đến giờ làm việc văn hậu còn chưa vào,nên anh ngồi nghịch máy tính một lát,nghe tiếng nhân viên vào anh liền thoát màn hình đi,văn hậu thấy anh liền chạy đến bá cổ anh vui vẻ mừng rở khi thấy anh.

"a anh phượng cuối cùng anh cũng đi làm em nhớ anh mất"

"ầy cái thằng này anh mày nghỉ mới có 2 ngày"

"2 ngày là lâu rồi đó ạ"

"lâu cái đầu mày á thôi làm việc đi"

"á à hộp bánh của ai mua cho đấy ? bồ anh mua cho à"

"tao không biết nữa,vừa vào đã thấy đặt trên bàn mình rồi"

"nhìn có vẻ đắc tiền ấy nhờ"

"không cũng rẻ lắm ấy chứ,mà còn ngon nữa"

đang trò chuyện với văn hậu thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại bàn của anh vang lên,khiến anh có chút giật mình omg vụ gì nữa vậy,anh nhấc máy lên tiếng của gã vang lên.

"em lên đây tôi bảo một lát"

"à vâng"

anh tắt máy đi rồi vội vã đi lên phòng gã không biết có vụ gì không nữa,vừa lên tới anh liền gõ cửa,gã ho vài cái khiến anh đã hiểu liền mở cửa bước vào nhẹ nhàng đóng cửa lại,oa lâu quá anh không được thấy lại cái view này,nhìn nó đẹp thật ấy,khi thấy anh cứ nhìn mãi phòng mình,khiến anh tôn được cái vẻ đáng yêu như một chú mèo nhỏ vậy.

"em thích phòng tôi đến vậy à"

"à không có ạ,tại ở đây có thể nhìn được cả bình minh và hoàng hôn nên rất đẹp"
"mà anh gọi tôi lên đây có việc gì không ạ"

"em lại đây tôi có tài liệu này cho em xem"

"à vâng"

anh nghe lời đi đến gần cạnh gã rồi nhẹ khom người xuống một chút để dễ thấy máy tính hơn,gã vội đưa tay bắt lấy cái eo của anh kéo lại đặt anh ngồi lên đùi mình,khiến anh có chút giật mình,aaa gần quá rồi không thể được chết tiệt,hai tay gã vòng tay qua eo anh rồi đưa lên bàn phím,nhẹ nhàng đánh máy như không có việc gì,nó khiến anh ngại đến mức phát điên mất thôi.

1710 ; bẻ cong chủ tịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ