16

567 42 10
                                    

hôm nay gã đưa anh đi làm vì anh không thể nghỉ mãi được,gã muốn anh ở nhà nhưng anh nằng nặc muốn đi,nên gã đành lái xe chở anh đi làm luôn,văn hậu khi thấy anh vào công ty liền hớn hở chạy đến khoác tay anh,khiến gã có chút cau mày lại khó chịu,mẹ kiếp văn hậu là cái thá gì mà khoác tay người yêu gã như vậy,thấy gã có chút khó chịu anh cũng không biết làm sao cho bầu không khí này dễ chịu,gã nới lỏng cà vạt rồi đi lên phòng mình,anh biết gã giận rồi nên mới như vậy,văn hậu lôi anh đi lại bàn làm việc của hai người,anh ngồi xuống ghế.

"dạo này không thấy anh nhớ anh chết mất"

"hì dạo này anh mày bận tí việc ở nhà"

"à mà chiều anh rảnh không ?"

"chi vậy ?"

"em định rủ anh đi ăn ấy"

"à,để xem"

gã đi lên phòng liền đóng cửa ầm lại mẹ nó tại sao gã lại khó chịu như vậy chứ,ngồi xuống ghế vùi đầu vào công việc,đến giữa trưa anh đem tài liệu lên cho gã,vừa mở cửa vào thấy gã không để ý đến mình,anh bước đến cạnh gã đặt xấp tài liệu lên bàn,anh nhẹ giọng ngỏ lời xin phép chiều nay đi ăn với văn hậu.

"anh,chiều nay cho em đi ăn với văn hậu nhé ?"

"..."

"anh...anh có nghe em nói không vậy ?"

"..."

"anhh..."

"đi ăn ?"

"vâng"

"được,em có thể đi xuống dưới làm việc được rồi"

gã ghen rồi sao lạnh lùng thật ấy nhờ,trông gã kiêu ngạo làm sao,anh mỉm cười có vẻ có ý đồ gì rồi,anh ho vài cái rồi nói tiếp khiến gã rất tức giận.

"anh không ghen khi thấy người mình yêu cặp kè với cấp dưới à ? à cũng đúng chúng ta chưa công khai với mọi người mà nhỉ ?"

"mẹ kiếp"

gã chửi tục rồi gục đầu xuống gã mệt lắm rồi,vừa công việc khiến gã áp lực giờ phải chứng kiến anh thân thiết với văn hậu,gã muốn nhốt anh mãi ở trong nhà,nhưng có lẽ anh sẽ không đồng ý,vì nó ràng buộc anh rất nhiều đến mức ngộp thở,thấy gã như vậy có chút đau lòng anh liền ngồi chồm hổm xuống,đẩy ghế ra một chút rồi xoay về phía anh,gã gục đầu xuống nước mắt rơi xuống,lần đầu tiên anh thấy gã khóc như vậy,tay gã đan vào nhau siết chặt lại,anh nắm lấy tay gã xoa lấy chúng anh sai rồi,vốn dĩ anh không nên ghẹo gã quá đáng như vậy.

"anh,sao anh lại khóc em xin lỗi mà"

"anh không muốn em đi ăn đâu,em không thương anh sao..."

"em thương anh mà,em không đi ăn với văn hậu nữa em đùa thôi,em xin lỗi"

"anh không muốn ai khác thân thiết với em,không muốn người khác nhìn người yêu anh với ánh mắt thèm thuồng,từ lâu anh đã muốn nhốt em ở trong nhà thôi,nhưng anh không muốn ràng buộc em..."

"nhốt em ở nhà cũng được chỉ cần anh có anh là được rồi"

anh nâng mặt gã lên rồi gạt hết đi những giọt nước mắt ấy,anh đứng dậy bước đến cửa khoá cửa lại,rồi đi đến leo lên người gã ngồi rồi hôn lên má gã,gã kéo anh sát lại gần siết chặt lấy eo anh,gục lên vai anh hít hà mùi hương nhẹ nhàng này.

1710 ; bẻ cong chủ tịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ