mẹ kiếp sáng hôm nay cơn đau eo hành anh đau đéo chịu được,như một đứa bị ai đó đánh quanh eo vậy,ngồi dậy thì đau quằn quại thấy gã nằm kế bên ngủ ngon lành,cái đồ xấu xa nhà còn ngủ ngon được cơ à,anh vội đánh vào lồng ngực gã khiến gã phải bật dậy vì đau,thấy con mèo nhà gã xù lông liền phì cười,vội vàng ôm anh vào lòng mà dỗ dành,trời ơi cái eo của anh sao mà đi làm được đây.
"đau cái eo chết rồi sao mà đi làm được đây"
"vậy nay nghỉ nhé"
"không phải lúc trước anh bảo là không hoàn thành tốt việc sẽ bị đền hợp đồng sao"
"riêng em thì không nên em cứ việc ở nhà nhé"-gã nói rồi hôn lên trán anh
gã phải chuẩn bị đi làm rồi nay anh được nghỉ nên nằm ì ra giường,nhìn qua nhà vệ sinh sáng đèn,không biết chừng nào gã mới về nữa không có gã anh nhớ đến chết mất,gã bước ra ngoài với bộ đồ vest lịch lãm,con người này đẹp trai đến vậy à,bước đến bàn đeo đồng hồ vào tay rồi đi đến cạnh giường ngồi xuống,hôn lên môi anh rồi nói.
"em có đói thì xuống nhà ăn sáng nhé,em thích gì kêu người giúp việc làm cho mà ăn"
"vậy còn đồ của em thì sao"
"trong tủ quần áo anh ấy,em thấy bộ này vừa thì cứ lấy mà bận"
"chiều anh về anh chở em về nhà lấy đồ rồi qua đây ở nhé""ơ thật ạ"
"thật đấy ông chủ nhỏ"
"aaa thích thật"
"vậy anh đi làm nhé,ở dưới cầu thang cao nên đừng nhảy nhót nhé coi chừng té đấy"
"vâng ạ"
"đi làm đây nhé tạm biệt"-gã lại cúi đầu hôn lên môi anh
đợi gã đi anh liền vươn người ra rồi lại ngủ nướng một tí,đợi bụng hết đau rồi sẽ xuống nhà ăn trưa luôn vậy,anh nằm ngủ tận một tiếng đồng hồ mới chịu dậy,ngồi trên giường ngơ ngác rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt,hôm qua làm dữ dội quá,nên cái eo anh tới giờ vẫn còn đau chút,sẵn tiện tắm luôn cho mát ấy mà phòng chẳng có ai nên anh thoải mái mà đi và,mở tủ đồ của gã ra bên trong toàn áo vest hàng hiệu khiến anh bất ngờ oa lên,vội mở xuống ngăn dưới là đồ thun của gã,chỉ có hai màu là đen trắng thôi à,gu ăn mặc của gã giản dị quá nhỉ.
anh lựa được một bộ cũng nhỏ lắm rồi cơ đấy,nhưng nhỏ với gã lại to so với anh mẹ kiếp người gì mà đô thế nhỉ,không phải hay là do cơ địa anh gầy nhỉ,bận đồ vào rồi cầm bộ đồ dơ lên mở cửa phòng đi xuống dưới nhà,nhà rộng thật to gấp ba lần nhà anh và văn toàn ở,vừa bước xuống đã thấy cô giúp việc,anh liền chạy đến hỏi.
"cô ơi máy giặt ở đâu vậy ạ ?"
"cậu bỏ đồ dơ hả đưa đây cho tôi đem đi nhé"
"à vâng cảm ơn cô nhé"
"cậu muốn ăn gì không ?"-một cô giúp việc khác nói với anh
"dạ muốn ạ"
"vậy cậu vào bếp để tôi nấu cho cậu nhé"
"vâng ạ"