21

298 37 9
                                    

khoảng gần mười lăm phút thanh quân liền kéo anh em theo lời gã dặn đến,những người bên trong công viên có chút sợ hãi,không biết rằng có chuyện gì mà xã hội đen lại kéo đến đây đông như vậy,anh bị đánh ngất liền tỉnh dậy thì thấy tối òm đi,miệng thì bị bịt lại chẳng nói được gì,tay thì bị trói lại mẹ kiếp đây là đâu văn thanh đâu tại sao anh lại ở đây,hai gã vừa nãy liền mở cửa xe ra,nhảy vào bên trong rồi đóng cửa lại,ngồi chồm hổm xuống bắt lấy khuôn mặt của anh siết chặt lại,khiến anh đau điếng lên.

"nghe nói mày là người yêu của thằng chủ tịch đó nhỉ cũng được đấy chứ..."

"ư...ư..."-anh cố giọng chửi bới nhưng chỉ ư ư trong miệng

"mày biết thằng chủ tịch nhà mày giết đàn anh của tao không ? bây giờ tao tóm được mày rồi tao phải giết lại thằng chó đó"

anh bất ngờ khi hai người này đòi giết chết gã sau không thể nào,một gã kia liền cởi bỏ chiếc khăn trên miệng anh xuống,anh liền chửi mắng lấy hai tên đó,liền bị ăn bạt tay vào má rồi lại bị đánh vào phần bụng,khiến anh đau thắt lại mẹ nó đau chết anh rồi,những cú đấm cứ thế trúc giận vào anh,muốn khóc cũng chẳng được,vũ văn thanh mau đến cứu anh đi anh sẽ chết mất,đàn em của gã liền nghe tiếng động trên xe,liền mở cửa ra để kiểm tra xem coi anh có ở trong đây không,quả nhiên là anh ở trong này,hai gã kia thấy đàn em của gã liền nắm đầu anh lên,kề dao vào cổ anh mà hâm doạ.

"tụi bây mau bỏ súng xuống không thôi tao giết nó đấy"

đàn em của gã liền bỏ súng xuống đưa hai tay lên,may thay một trong số đàn em của gã đã báo tin đã tìm được anh,và nói chỗ đó gã liền lập tức chạy đến,vừa đến đã thấy anh bị đánh đến đầu chảy máu mặt tím tái cả lên,dao thì kề liền vào cổ,thấy gã hai tên kia liền có chút sợ hãi tay có chút run lên anh cảm nhận được.

"tụi mày muốn gì ?"

"mày...chính mày đã giết đàn anh của tụi tao..."

"thế mày muốn giết lại tao sao ? hả ?"

"...."

"tao ở đây này...qua mà giết tao lũ khốn"

"mày...mày được lắm đợi đó đi"

hai gã kia liền quăng anh vào lại xe khiến đầu anh va mạnh vào trong,thấy được cảnh đó lòng gã liền nhói lên,bảo bối của gã cưng còn không hết mà tụi nó dám làm anh đau đến vậy,hai tên kia liền nhảy xuống xe,định chạy một mạch đâm thẳng dao vào gã,nhưng gã lại đi trước một bước liền lấy súng từ trong túi ra,bắn thẳng vào đầu hai đứa từng phát,rồi dục súng vào người chúng,kêu đàn em mình dọn xác không để lại dấu vết gì,gã liền leo lên xe ôm anh vào lòng mình,anh bị như thế này là tại gã mà ra hết,nếu như không để anh ở đó một mình thì đã không có chuyện này,anh được gã ôm vào lòng liền an tâm thở hắc ra,sau anh đau đến vậy nhỉ,nước mắt anh rơi xuống rồi nấc nghẹn lên nói với gã.

"anh...sao em buồn ngủ quá"

"mẹ kiếp em đừng ngủ..."

anh liền không nghe lời thiếp đi trong lòng gã,vội vàng đưa anh vào bệnh viện gã sao cũng được còn anh không được có mệnh hề gì,vừa đưa anh vào phòng mổ,gã liền ngồi phịch xuống ghế áo thì dính máu của anh,siết chặt tay lại không nói thành tiếng,thanh quân đứng kế bên liền nói với gã.

"anh về nghỉ ngơi đi để em ở lại đây canh anh ấy cho ạ"

"không cần...tôi không muốn nghỉ ngơi,cậu kêu người đem đồ đến đây cho tôi thay đi"

"vâng ạ"

thanh quân lần đầu tiên thấy gã vì ai mà lo lắng như thế,lần đầu tiên ra tay giết chết một ai đó vì người yêu của mình,đồ của gã chưa đầy năm phút là đã được đem đến rồi,cầm lấy túi đồ đi vào nhà vệ sinh của bệnh viện để thay,rồi lại đi ra ghế ngồi xuống chờ đợi anh,ba gã nghe tin anh đang nằm trong bệnh viện,cũng nhanh chân chạy vào bệnh viện cùng,vừa vào là đã thấy gã ngồi ở ghế,gã liền nghe tiếng cộc cộc của giày liền mệt mỏi nhìn qua,thì ra là ba của gã à.

"phượng...,làm sao rồi,chưa ra khỏi phòng mổ sao ?"

"vẫn chưa"

"con làm gì để nó bị như vậy hả ?"-ba gã có chút tức giận,vì con dâu của ba gã bị như vậy cơ mà

"lỗi là do con hết,vì con mà em ấy phải bị như vậy đáng lẽ người nằm trong đó là con mới đúng..."-gã khóc nức nở lên lần đầu tiên gã khóc trước mặt ba của mình

ba gã từng dặn gã người trong giới giang hồ không bao giờ phải rơi lệ với bất kỳ ai,nhưng hôm nay gã lại làm không được,gã đã khóc khi người gã yêu bị như vậy,ba gã ngồi chồm hổm xuống trước mặt gã,nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy,lần đầu tiên thấy gã khóc vì một ai đó,thật sự gã đã trưởng thành rồi biết khóc vì người mình thương.

"phượng sẽ ổn mà con đừng khóc..."

"hức hức"

"nào nín đi con của ba mạnh mẽ lắm mà"

lần đầu tiên ba gã dịu dàng với gã như vậy,thường ngày như lửa với nước chẳng hoà hợp được với nhau,nhưng hôm nay ba gã lại ngồi đây dỗ dành gã như lúc nhỏ,thanh quân và đàn em đứng kế bên liền có chút buồn lây,quả thật ở trong giới giang hồ với gã bao nhiêu năm,không ngờ có ngày gã rơi lệ vì một ai đó,mà người đó lại là một nam nhi nữa cơ chứ,gã vừa nín khóc thì đèn của phòng mổ liền tắt đi,bác sĩ liền bước ra từ trong phòng gã liền bật dậy đi đến để hỏi.

"bác sĩ em ấy có sao không ?"

"hiện giờ cậu ấy vẫn ổn cũng không bị nặng lắm,chỉ có vết thương ở bụng hơi sâu và đầu bị va đập mạnh,nên có hơi mất thời gian để xử lý"
"giờ tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng bệnh để theo dõi cậu ấy,ai theo tôi đi làm thủ tục nhận phòng đây ạ"

"để tôi đi cho bác sĩ"-thanh quân liền lên tiếng

"được rồi cậu đi theo tôi"

thanh quân đi làm thủ tục sau đó anh liền được chuyển vào phòng vip nhất của bệnh viện,gã vẫn không chịu về nhà,vẫn nhất quyết ở phòng anh mà đợi anh tỉnh dậy,cứ thế gã ngồi đó một mình cùng với anh,gã luôn nắm tay anh không hề buông ra,chỉ sợ rằng nếu buông ra thì anh sẽ bị như ngày hôm nay nữa mất,khuôn mặt xinh đẹp của anh băng bó như vậy,khiến gã ngấn lệ lên siết chặt lấy tay anh,có việc bảo vệ người yêu mình thôi gã cũng không làm được,thật đáng trách mà bây giờ gã cảm thấy tội tệ lắm rồi.

gã mệt mỏi liền đặt đầu mình xuống giường anh,nhẹ nhàng xoa lấy tay anh rồi hôn vào đó giọng gã trầm ấm nói chuyện với anh.

"em ngủ ngon nhé...,đừng ngủ quá lâu anh không muốn như vậy đâu"

"sao em không nói chuyện với anh vậy...em định bỏ anh đi sao ?"

"anh buồn lắm em bảo sẽ ở cạnh anh san sẻ nỗi buồn với anh mà..."

"em nói gì với anh một câu đi phượng"

những câu nói đó gã phải nói bao nhiêu lần anh mới tỉnh dậy đây,mắt gã sụp xuống ngủ ngon cạnh giường anh,một vũ văn thanh không sợ trời không sợ đất,vậy tại sao lại sợ anh không còn trời đời này nhỉ,quả thật anh đúng là báo vật của gã rồi.

1710 ; bẻ cong chủ tịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ