cả người anh đều mệt nhừ khi ngủ một giấc dài đằng đẵng,mí mắt nặng trĩu được mở dậy mà lảo đảo nhìn xung quanh một lúc,sao đó nhấc người mình ngồi dậy,bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ,cầm điện thoại lên ánh sáng của điện thoại chiếu vào mặt,và là 6 giờ 40 rồi má ơi sao mà chuẩn bị kịp đây,ôi trời ơi nhanh nhanh lên không thôi trễ giờ nhậu mất,vội vàng túm quần túm áo đi rửa mặt,rồi tắm một trận diện đồ giản dị như thường ngày ở nhà,rồi phóng xe đến quán ăn nhậu cách xa nhà anh.
cuối cùng cũng đến nơi rồi cất xe xong vội đi vào bên trong quán,mở cửa quán ra đã thấy một bàn nháo nhào rồi,thở dài đóng cửa lại rồi bước đến bàn ngồi xuống,vẫn đông đủ không thiếu một ai,làm ơn đừng có mà lôi giang hồ vào nữa nhức cả cái đầu,nhỡ có ai bị thương thì tới công chuyện mất,văn toàn choàng tay qua cổ anh cười khà khà rồi nói.
"làm việc ổn không người anh em"
"như lồn"
"ơ sao vậy?"
"má nó tao làm đúng tất tần tật về những con số trong bảng tài liệu,mà thằng cha đó nói tao tra google coppy từ trên đấy xuống"
"cũng phải rồi người mới vào công ty thì phải có sai sót về con số một chút chứ,do mày tiếp xúc với nghề đó lâu và giỏi nên thằng cha đó nghi ngờ cũng đúng"-minh vương vừa nói vừa cười
"mày thừa hưởng sự thông minh của bố lẫn mẹ nên chuyện đó giỏi cũng không trách"-hồng duy cũng hiểu liền vỗ vai anh nói
anh lắc đầu không hiểu chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với mình,sau khi nhờ uyển linh điều tra lai lịch từ anh,nhanh chóng đã có và gửi về nhà cho gã,ngồi trong phòng của mình mà cầm sơ yếu lý lịch của anh lên,rồi so với bản lai lịch mới có,lai lịch của anh khác hẳn so với sơ yếu lý lịch,gã cũng phải há hốc mồm khi thấy chỉ số IQ của anh hơn 100%,và anh đậu trường RIMT đắt đỏ của Sài Gòn,với những con số đạt 10/10 trong năm học,quả thật xuất sắc hơn cả gã nữa.
rốt cuộc anh là con nhà của ai mà vừa giỏi về mọi mặt mà còn giàu nữa chứ,anh bây giờ chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt của gã,chuyện thú vị sắp bắt đầu rồi đây,có lẽ gã phải ra tay hành hạ anh một chút,những người bạn anh ngồi ở đây từng biết anh là một đứa như nào,từng bị ba mình vứt bỏ,và phải theo mẹ qua mỹ và thay đổi luôn cả họ,lấy họ của mẹ đó là họ nguyễn và khi quay về anh đã trưởng thành,dường như không ai nhận ra anh,chỉ có đám bạn này mới biết được anh thôi,anh đã từng khóc nức nở cầu xin người ba mình đừng vứt mình,ông ta không thương mà còn bỏ rơi,thì người như vậy anh thù hằn cả đời.
kết thúc việc nhậu nhẹt say mèn anh được văn toàn lấy xe mình đưa về nhà,văn toàn là người ở cạnh anh lâu dài nhất,nên cũng hiểu rõ về anh là người thế nào,dạng người như anh bên ngoài lạnh như băng,nhưng bên trong lại là một kẻ biết chăm chỉ làm việc,lại còn biết hiểu thấu người khác qua cái ánh nhìn đầu tiên,một người sống nội tâm như anh,thì cái gì ở ngoài xã hội anh đều biết hết tất tần tật,đưa anh về nhà văn toàn liền mở cửa ra,ráng gồng hết sức kéo anh vào bên trong phòng,đặt anh nằm xuống giường,mồ hôi con mồ hôi mẹ tuôn ra như nước,má ơi người gì đâu tướng thì nhỏ mà nặng như gì.
anh như vậy thì ngày mai sẽ đi làm không nổi đâu,nên văn toàn liền cầm điện thoại anh lên mở khoá,dù gì cũng thân thiệt với nhau bao nhiêu năm,nên biết pass điện thoại là chuyện bình thường,không biết anh có số của gã chủ tịch khó ưa không nữa,ơ hay có lưu à đây nè tên được đặt "thằng chó má",văn toàn liền phì cười cố nhịn cười để gọi cho gã,tiếng chuông vang lên tầm khoảng 1 phút,gì vậy nghe máy coi chảnh chó thế,rụp và đầu dây bên kia liền có người bắt máy.
"nghe?ai vậy?"-giọng nói trầm vang lên và trả lời bằng cách cộc lốc không ra hồn
"ò chủ tịch vũ văn thanh đúng không ạ?"
"ừ rồi sao?"
"tôi là bạn của nguyễn công phượng nhân viên của công ty anh,nay thằng bé nó đổ bệnh nên tôi gọi xin phép cho nó nghỉ mấy ngày"-văn toàn biện lý do say mèm của anh đánh đổi mấy ngày nghỉ thằng cha này làm cái gì không biết nữa
"bệnh à?không phải đi nhậu rồi say mèm giả vờ xin nghỉ đấy?"
"nói chuyện xấn xược với ai vậy?"
"tôi cho thời hạn 3 ngày nếu lố ngày không đi làm lại thì coi như số tiền đó anh ta gánh"
gã nói rồi cúp máy ngang cái rụp khiến văn toàn muốn tức điên lên,quả thật đặt tên chó má là hợp lý,đằng nào cũng xin phép nghỉ mẹ rồi thôi mai rồi nói cho anh biết,dù gì mai nghe xong tin này cũng bị la một trận,nên thôi dù gì cũng lôi kéo anh đi đâu đó xa xa một chút,để anh bớt áp lực hơn khi gặp mặt chó ấy,văn toàn một tay lau người cho anh,rồi thay đồ đàng hoàng lại cho anh một chút,lo cho anh thôi cũng đủ mệt rồi,làm ơn ai đó đến hốt anh đi để thôi văn toàn chăm anh cả đời mất,văn toàn thở dài rồi xoa lấy tóc anh,lẩm bẩm trong miệng như muốn thành kiến gì đó với anh.
"mày phải kiếm ai đó đi ở bên cạnh đi chứ,cứ để thân một mình quài không thấy cô đơn à"
nói rồi tắt đèn rồi đi qua giường kế bên mà nằm xuống,cũng may nhà văn toàn có hai giường nên cũng không phải ngủ chung,vì lúc quen biết anh,y đã từng sống chung với anh một thời gian khi anh về nước,cả hai sống chung đều cảm thấy ổn áp,nên đã mua thêm một giường để cho tiện việc ngủ,nhưng khi mẹ anh mua nhà xong xui,anh mới dọn đồ qua đó và bắt đầu sống với bà ấy,nhưng anh đôi khi anh có qua đây để ngủ vài hôm,vì đây anh cũng coi là nhà mà,nên lâu lâu có việc gây lộn với mẹ hoặc stress nhậu nhẹt này nọ,anh mới qua đây ngủ.
cả hai người anh em này cùng nhau chìm vào giấc ngủ,và cơn rượu ấy khiến cả hai ngủ quắc cần câu chẳng biết trời đất gì.