văn hậu và những người trong công ty nghe anh bị thương như vậy,sáng nay liền chạy đến bệnh viện để thăm anh,thấy gã ngồi trong phòng u ám,văn hậu liền mở cửa bước vào cúi đầu chào gã,gã không hề để ý đến ai cả chỉ biết ngồi đó chờ anh tỉnh dậy,văn hậu thấy gã nắm chặt lấy tay anh không buông,nhìn anh nằm trên giường bệnh có chút đau lòng,uyển nhi thấy anh như vậy liền đau thắt lại,đem trái cây lại cho anh được một chút cũng về,chẳng thể nào bỏ công việc ở công ty được,nên đành chào gã rồi về,chỉ một mình văn hậu còn nén lại ở đó mà nhìn anh,có vẻ văn hậu thích anh từ khi lần đầu tiên gặp gỡ anh,thấy anh như vậy trên mặt văn hậu có nét buồn rất rõ.
nhưng hiện giờ cậu biết anh đang quen gã nên chẳng dám bày tỏ,chỉ biết nhìn anh ở phía sau tay cậu siết chặt lại,thấy cậu vẫn chưa chịu đi gã liền thở dài rồi nói với cậu.
"cậu thích em ấy sao ?"
"vâng..."
"tại sao cậu lại thích em ấy ?"
"anh ấy tốt lắm nên em mới có cảm tình với anh ấy thôi ạ"
"à..."
"anh đừng suy nghĩ gì ạ,em biết là anh với anh ấy quen nhau nên em cũng không muốn phá tình cảm của hai người đâu"
"không sao...cậu về công ty làm việc đi nào em ấy tỉnh tôi sẽ báo cho cậu biết"
"vâng"
văn hậu liền cúi chào gã rồi ra về cánh cửa liền đóng lại,gã liền trầm mặt xuống thì ra văn hậu cũng thích anh sao,gã lại có thêm một kẻ địch rồi nhỉ,anh vừa xinh đẹp vừa giỏi lại còn tốt nên ai mà không thích chứ,hiện giờ anh vẫn chưa tỉnh,vì phần đầu và phần bụng anh có chút sâu vào bên trong,nên bác sĩ phải cần theo dõi tình hình của anh,thanh quân đem đồ ăn đến cho gã,nhưng gã vẫn không ăn uống gì vào làm sao mà ăn được chứ,gã muốn ăn cùng anh mà thôi.
khi văn toàn nghe tin anh nằm trong bệnh viện liền bỏ công việc mà chạy đến,minh vương hồng duy cũng chạy đến bệnh viện,y mở cửa xông vào thấy gã ngồi đó,liền tức giận đi đến nắm lấy cổ áo gã lên,hồng duy cũng không thể ngăn y lại được.
"tại sao phượng nó như vậy ? mày...tại sao lại làm nó ra nông nỗi như này ?..."-tay y run lên rồi bỏ cổ áo gã ra
liền ngồi xuống giường anh mà khóc nức nở,dù gì là bạn cũng mười mấy năm trời không lẽ y lại không khóc vì anh,minh vương với hồng duy cũng có nét buồn lây,không ngờ bạn mình lại ra nông nỗi này,hồng duy liền kéo y đi ra ngoài mà dỗ dành,gã thẫn thờ ngồi đó rồi nhìn anh nằm bất động trên giường,hồng duy dỗ dành y nín khóc,y bảo hai người đi về sớm đi để y ở lại bệnh viện,mua hai ly cafe đem vào cho gã,nghe tiếng mở cửa gã cũng không có động tỉnh gì y liền đưa ly cafe cho gã,gã liền đón nhận lấy.
"tại sao lại thành ra như vậy ?"
"do tôi không giữ em ấy kỹ bên mình nên em ấy mới như vậy..."
"mẹ của phượng biết tin này chưa ?"
"chưa...,tôi bảo giấu kín việc này với mẹ em ấy,vì sợ bà ấy sẽ đến lấy em ấy khỏi tay tôi,tôi sợ sẽ mất em ấy lắm"-tay gã run lên y thấy được sự run rẩy ấy từ gã