8

523 63 3
                                    

hôm nay cũng đỡ một chút rồi nhỉ tinh thần cũng phấn chấn hẳn,mong là không bị chải máu cam như hôm qua,anh đã dậy rất sớm để sửa soạn thật mau,sau đó liền gọi văn toàn dậy để dặn một số việc nhà,dạo này phòng của anh và y hơi bị bừa bộn rồi đấy,văn toàn nửa mớ nửa mơ ngồi dậy.

"dậy mà dọn phòng đi,cái phòng như cái chuồng heo"

"mấy giờ mà kêu vậy làm việc nhà oáii"

"6h45"

"mày điên à để đó chiều tao dọn nhà cho"

"mày chắc đấy nhé"

"rồi rồi oái chết tiệt"

văn toàn liền ịch xuống giường làm một giấc tiếp,ước gì anh cũng như văn toàn nhờ được ngủ đến tận trưa,nhưng vốn dĩ đầu óc đã giỏi giống bố mẹ,gia đình cũng theo chế độ dậy sớm làm đủ điều giáo huấn,nên từ nhỏ anh cũng quen với việc đó rồi.

bận áo khoác dầy dặn vào người để đỡ lạnh rồi mang túi chéo vào,hôm nay phải kiếm gì đó ăn rồi đi làm mới được,mở cửa ra rồi nhẹ đóng cửa lại,trời hôm nay lạnh thế nhỉ tháng này có vẻ vào mùa mưa rồi nhỉ,đi dọc đường kiếm quán nào đó để ăn,và ở đây ít quán quá nhỉ không có gì để ăn hết,thế sao mà anh cứ hay bỏ bữa quài,ráng đi một chút thì thấy quán mì ramen mở,anh liền tấp vào quán gọi một phần ramen rẻ nhất,vốn dĩ gia đình anh giàu có thể xài bao nhiêu tiền cũng được,nhưng từ khi anh vào làm công ty cho gã,thì anh đã hiểu thế nào là kiếm từng đồng tiền cực khổ,một tuần bảy ngày ngày nào cũng đâm đầu từ sáng đến tối mới được về,nó khiến anh mệt mỏi mắt thâm quầng đi rất nhiều,nhưng cũng không thể than thở được vì làm trong công ty lớn mà phải chịu rồi.

ngày nào anh cũng lủi thủi đi ăn sáng một mình,bạn bè thì chỉ vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay,văn toàn bạn thân nhất của anh ngày nào cũng ngủ đến tận chín mười giờ mới dậy,cũng không sao vì anh vốn dĩ cũng không thích ồn ào,đi một mình cho thoải mái tâm trạng tuy cô đơn thiệt ấy,nhưng đôi lúc một mình cũng không sao,nhâm nhi tô mì xong liền nhanh chân đến công ty sớm,có vẻ như cũng sát giờ rồi nhỉ,mẹ ơi lạnh dã man thật đấy tay anh lạnh hết cả rồi,bước vào chỗ ngồi của mình liền ngồi xuống khởi động máy,văn hậu thấy anh liền hớn hở hỏi nói chuyện với anh.

"anh đỡ rồi chứ anh phượng ?"

"đỡ rồi ấy"

"ăn uống cho kỹ vào đấy nhá"

"anh mày biết rồi"

tới giờ làm việc rồi haizz hôm nay có vẻ như anh phải ở lại tăng ca bù cho hôm qua rồi,đem bộ hồ sơ mà anh được giao mới nãy đây,đã đánh xong trong một nốt nhạc,liền đem lên phòng cho gã chủ tịch,đứng trước cửa phòng của gã anh liền gõ cửa vài cái,giọng nói của gã vang lên vội ra bên ngoài.

"vào đi"

anh liền mở cửa bước vào bên trong,đi đến đặt bộ hồ sơ lên bàn cho gã,anh nhìn xuống bàn thì thấy gạt tàn thuốc toàn là thuốc đi,không lẽ gã nghiện thuốc đến vậy à,tại sao hút thuốc trong phòng kín như này mà không hôi nhỉ,thấy anh nhìn vào gạt tàn chân mày thì nhíu lên.

1710 ; bẻ cong chủ tịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ