9

518 60 0
                                    

anh ngủ từ tối đến tận trưa mới chịu dậy,bởi vì những ngày bận rộn chẳng có thời gian để ngủ,công việc vất vả khiến anh không có thời gian để nghỉ ngơi,ngồi dậy vươn vai ra rồi đi rửa mặt sạch sẽ cho mình,đi rửa mặt thật kỹ càng,rồi lại đi vào nhà lấy vài trái dưa leo được cất trong tủ lạnh ra,may quá nó lạnh vừa phải anh gọt vỏ ra rồi làm thành từng miếng thật mỏng,rồi bỏ vào đĩa mang lại bàn nhỏ cạnh giường,rồi ngồi lên giường đắp từng miếng dưa leo lên mặt,eo ôi mát thế nhỉ lâu quá rồi anh không chăm da mình rồi,vì không có thời gian để chăm sóc da,ngay cả bản thân mình còn chưa chăm sóc xong,đừng nói chi đến việc tìm kiếm một ai đó ở cạnh mình.

anh cũng không muốn làm khổ ai cả chỉ vì công việc của anh rất bận rộn,và anh cũng rất ích kỷ trong tình yêu,chỉ muốn người đó của riêng mình đến mức khiến họ phải sợ mình,nên đến giờ anh cũng không có hứng yêu đương,biết rằng tình yêu rất đẹp,nhưng nó không giành cho một người kiểm soát quá mức như anh,mọi người bảo anh kén chọn không thấy ai hợp mắt,nhưng họ đâu biết rằng anh đã yêu một ai đó rất nhiều,muốn tốt cho người đó toàn diện,nhưng bị bỏ bởi vì anh kiểm soát quá nhiều.

ngồi suy ngẫm một chút rồi gỡ từng chiếc dưa leo xuống khỏi mặt mình,rồi đem đi dẹp bước vào nhà tắm để rửa lại mặt một lần nữa,anh đã soạn đồ rồi,chỉ cần đợi đến chiều thôi có thể bận đi là vừa,ở nhà cũng chán nên anh quyết định đi ra ngoài tản bộ một lát,rồi đi mua một ít bánh chiều đem tặng gã nữa,dù gì gã cũng làm cho anh nhiều thứ rồi,diện bộ đồ ngủ bình thường mở cửa bước ra ngoài đi mua đồ,mua gì trước tiên đây ta,không biết gã có thích ăn bánh ngọt không nhỉ,thôi kệ mua đại đi nhờ không thích thì trả lại để anh ăn,bước dô quán quen thuộc mình hay mua,anh mua mỗi thứ một loại rồi tính tiền,mẹ ơi hai hộp lận à đau ví rồi đây,thanh toán xong anh liền bước ra bên ngoài,chẳng biết mua gì nữa nên đành đi tản bộ một chút,nhìn dọc đường bên kia thấy chiếc xe màu đen thui,không biết là của ai mà ngày nào cũng đậu ở đó nhỉ,anh cũng không nghĩ đó là xe của gã đâu,ngoái đầu đi tiếp tục tản bộ một chút.

người bên trong xe chính là gã hết hồn vì mém nữa là anh nhận ra mình mất,kể từ ngày thích anh đến giờ gã cứ đến gần nhà anh để nhìn,có vẻ như dường nó thành thói quen của gã mất rồi,cuối cùng anh mua một đóng đồ đem về nhà mình,mẹ nó tốn tiền vãi biết vậy không mua làm mất cả tiền ăn,dẹp đóng bánh anh mua vào tủ lạnh,rồi dẹp đi những đồ linh tinh vào tủ,mệt chết đi được văn toàn cũng đi đâu mất tiêu chẳng có ở nhà,mới có mười hai giờ trưa thôi sao lâu chiều thế.

nằm ịch xuống giường mắt thiếp đi ngủ một giấc khi nào không hay,ô hay mới về nằm ịch xuống ngủ một phát hay thế,thời gian cứ thế trôi đi anh ngủ tận tới ba giờ mới dậy,mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh,mũi anh ngửi được món gì thơm thơm,à văn toàn làm cái gì mà thơm thế,đứng dậy vươn vai rồi đi rửa mặt cho sạch sẽ sẵn đi tắm luôn,đi ngang văn toàn không quên đá đít văn toàn một cái.

"đệch mẹ thằng ba gai"

"kệ tao đồ ngu"

anh vào nhà tắm để làm tất tần tật vệ sinh cá nhân,gội đầu sạch sẽ thơm tho rồi bước ra bên ngoài,mới đây đã ba giờ rưỡi rồi à nhanh thế nhờ,cái bụng anh kêu rột rột vì đói đi lại bếp đứng cạnh văn toàn rồi nhìn y làm món gì.

1710 ; bẻ cong chủ tịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ