Bokuto Kōtarō

315 37 8
                                    

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

" Em mệt rồi, em không muốn cãi nhau với anh nữa, anh muốn làm gì thì mặc xác anh." Tôi cầm túi của mình bước nhanh ra khỏi nhà.

" Vợ, Vợ à, anh xin lỗi mà." Anh í ới la vọng lại chỗ tôi.

" Rầm." Tôi đóng cửa thật mạnh rồi bước tới chiếc xe đang đậu trước cửa nhà của mình lái xe rời đi.

Tôi và anh vừa cãi nhau. Tôi không hiểu tại sao hôm nay tôi rất khó chịu, nhìn gì cũng bực mình phát ghét, đến bản mặt ngốc không chịu được của anh cùng làm tôi tức giận. Về tới nhà gặp khuôn mặt của anh đang phè phỡn ăn bánh nằm coi ti vi và bếp thì bừa bộn khiến tôi không chịu nổi mà la anh một trận. Anh thì lại cãi leo lẻo lại tôi khiến tôi càng tức hơn.

Tôi vừa lái xe ra khỏi nhà vừa suy nghĩ không biết đi đâu, tôi quyết định ghé cửa hàng quần áo để trú tạm vậy. Tiệm của tôi là một tiệm quần áo chuyên bán những bộ đồ dễ thương dành cho thiếu nữ, dù đã 25 tuổi nhưng tâm hồn của tôi vẫn là một thiếu nữ đó nha. Vì có nhân viên trông tiệm nên tôi rất rảnh rỗi. Thường thì tôi sẽ là một bà nội trợ đảm đang vì chồng, trưa ghé tiệm kiểm tra doanh thu của cửa tiệm. Chiều tối thì đón chồng từ đội bóng chuyền về.

Nhưng hôm nay tôi đang giận anh nên tôi sẽ ở cửa hàng luôn không về nữa, mặc xác tên cú nhà anh. Tôi bước vào cửa hàng, gật đầu chào các nhân viên rồi vào văn phòng của mình, văn phòng của tôi cũng khá là khang trang có cả giường ngủ và phòng tắm. Vì cửa tiệm của tôi là lớn nhất trong cái khu này mà. Tôi mệt mỏi ngả mình vào chiếc giường nhắm mắt ngẫm nghĩ một chút chứ không tài nào ngủ được.

" Cốc cốc."

" Vào đi em, cửa không khoá đâu." Tôi lười biếng đáp lại tiếng học cửa.

" Chị chủ ơi, đây là danh sách doanh thu tuần này nè." Cô nhân viên bước vào đặt lên bàn làm việc của tôi một sấp giấy.

" Ừm em để đó đi." Tôi đứng dậy toan định bước tới bàn làm việc thì thấy choáng váng muốn ngã tới nơi. Nhưng may mà cô nhân viên đỡ được tôi.

" Á chị chủ có sao không?" Cô nhân viên hốt hoảng la lên.

" Chị không sao, thấy hơi chóng mặt thôi, cảm ơn em nhé!" Tôi cười nhẹ bám vào vai cô ấy để đứng vững lại.

" Chị chủ mệt à? Mấy ngày nay em thấy chị phờ phạc lắm." Cô ấy đỡ tôi lại ghế ngồi.

" Ừm chị hơi mệt một chút. Dạo này hay mệt mỏi và chóng mặt."

" Thôi hôm nay chị đừng làm nữa. Để đó rồi đi bệnh viện khám thử. Em sẽ gửi đống này về nhà cho chị. Mau đứng dậy rồi đi khám đi, cửa hàng để tụi em lo." Cô nhân viên lo lắng cầm lấy túi của tôi rồi đỡ tôi ra xe của tôi.

" Chị lái xe được không? Hay để em gọi taxi nhé?"

" Được rồi mà. Chị ổn."

" Không được, chị đi khám đi. Không là em sẽ gọi anh chủ méc chị bị bệnh đấy."

" Được rồi. Chị đi, chị đi." Tôi thở dài, có mấy đứa nhân viên đáng đồng tiền thật sự. Anh mà nghe tôi bệnh chắc chắn sẽ bù lu bù loa lên cho coi. Thở dài rồi lái xe đến bệnh viện. Tôi bước vào phòng khám rồi để cho bác sĩ khám.

love is here.| meilatuineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ