Marco

190 22 0
                                    

Tôi chợt bật người ngồi dậy. Cảm thấy toàn thân nhức mỏi như mới đi đánh lộn mới về, ghé mắt nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm.

Tôi còn sống!

Chẳng là vài bữa trước tôi đang trên chiếc chuyền con mới chôm được từ một tổ chức chuyên buôn lậu vũ khí cho hải tặc. Tôi từ nhỏ đã lạc gia đình bị bắt tới tổ chức khốn khiếp đó nai lưng ra làm việc khổ cực, đã vậy mấy tên hải tặc khốn nạn còn trêu chọc có bữa còn bắt tôi phục vụ cho họ. Tôi không can tâm nên hay phản kháng bằng cách chạy trốn vào rừng rồi sáng hôm sau mới về chỗ làm thì y như rằng sẽ bị đánh thừa sống thiếu chết. Nhưng vậy còn hơn là phải phục vụ cái đám hải tặc đó.

Nhưng hôm nay thì tôi đã trốn thoát khỏi đó rồi. Dù có hơi xui vì đi giữa chừng thì gặp bão to, thuyền của tôi bị bão đánh tan tành còn tôi thì may quá đã dạt vào một hòn đảo lạ nào đó và bây giờ tôi đang trong một căn phòng gỗ nằm trên một chiếc giường êm ái. Hình như tôi đã được cứu. Thật may quá!

Tay trái tôi bị băng bó lại, hình như nó đã bị gãy. Thôi không sao còn sống là mừng lắm rồi. Vậy là bây giờ tôi đã được tự do, không còn bị bóc lột trong cái xó khốn khiếp đó nữa. Biết vậy trốn từ 8 kiếp trước cho rồi.

" Em tỉnh rồi sao? " Một người đàn ông bước vào, ô tóc gì thế kia, trông như trái dứa vậy.

" Anh cứu tôi sao? " Tôi hơi ngập ngừng đáp anh bằng một câu hỏi khác.

" Tôi thấy em nằm ở bờ biển, thấy em còn sống nên tôi đem em về đây. " Anh ta bưng tô cháo và đặt lên chiếc bàn cạnh ở cạnh giường nơi tôi nằm. " Em ăn đi, em ngủ được 2 ngày rồi đó. "

" Cảm ơn anh. " Tôi bê tô cháo bằng tay phải và belike tay đâu mà múc để ăn bây giờ. Tôi luống cuống không biết phải làm thế nào thì anh bưng luôn tô cháo rồi đút tôi ăn trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của tôi.

Sau tô cháo đó tôi đỏ lựng mặt, anh bảo tôi nghỉ ngơi rồi anh ra ngoài. Ở với anh được vài tuần tôi mới chợt nhận ra, anh chính là một ông chú chứ không hề trẻ trung gì, một ông chú hơn tôi 25 tuổi, vậy mà khuôn mặt đó như mấy anh trai 20 mấy tuổi vậy đó, chắc khuôn mặt này lừa tình bao cô gái rồi chứ gì. Tôi đã kể cho anh nghe hành trình dạt đến đây của tôi, anh bảo rằng tôi có thể ở đây luôn cũng được vì nếu tôi ra biển thì chắc tôi sẽ dạt về miền tây phương cực lạc luôn, tôi bị mù phương hướng mà. Hê hê.

Sau đó thì cuộc sống hằng ngày của tôi tự do hẳn lên. Một hòn đảo xinh đẹp, mọi người hoà đồng, anh là bác sĩ ở hòn đảo này. Tôi ở chung với anh với vai trò là ở đợ. Tại tôi ở ké anh mà hehe. Với tài nấu ăn xứng đáng làm vua đầu bếp này anh sẽ đổ đứ đừ thôi.

" Nay ăn gì đấy nhóc. "

" Ô anh mới về, em nấu cơm tối vừa xong anh vào tắm rồi ăn cơm."

Bữa cơm sẽ rất bình thường nếu chúng tôi không có cuộc trò chuyện kì cục này.

" Nay nhóc lên núi hái nấm nữa hả. Tôi bảo nhóc trên đó nguy hiểm lắm mà. "

" Có sao đâu, em đi chung với anh tiều phu mà. "

" Lần sau có gì thì gọi tôi, tôi đi chung với em."

love is here.| meilatuineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ