*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________Tôi đang sống trên hòn đảo Kuraigana. Vì sao á ? Vì tôi được cứu bởi Mihawk - Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới trong khi trốn thoát khỏi bọn buôn người và đói khát khi lênh đênh trên biển. Mihawks đã cứu tôi và đưa tôi đến hòn đảo này, chính vì thế tôi đã là người hầu đắc lực của hắn.
Cuộc sống của tôi rất êm ả. Sau đó hắn lại đem thêm một người về nữa là Perona. Cô ấy nói rất nhiều thành ra có chút ồn ào. Vì cô ấy luôn theo Mihawk nên tôi đỡ được phần nào đó khó chịu. Nhìn kĩ thì cô ta có tính cách giống con nít vậy, rất đáng yêu.
Tôi ở lâu đài ngày ngày dọn dẹp. Mihawk luôn ra ngoài một khoảng thời gian rồi mới về. Không biết ai mới là chủ nhân, hằng ngày đều lặp lại những công việc tẻ nhạt nên tôi có hơi buồn chán rồi. Cuộc sống tẻ nhạt đó của tôi vẫn trôi chảy cho đến khi Mihawk đem về một người con trai tóc xanh lá và còn hay lạc đường nữa chứ.
" Đây là Roronoa Zoro, cậu ta sẽ ở cùng chúng ta trong vòng một năm tới, hướng dẫn cậu ta nhé!" Mihawk dắt hắn tới trước mặt tôi và giới thiệu. Bộ dạng anh ta cũng không niềm nở là mấy.
" Chào anh, rất vui được làm quen." Tôi cười một nụ cười công nghiệp chìa tay ra tỏ ý bắt tay với anh ta.
" Chào." Một câu ngắn ngủi và cũng không hề có ý sẽ bắt tay tôi vậy.
" Em dắt cậu ta vào căn phòng nào đó cho cậu ta ở đại đi, ta sẽ đi nấu ăn không cô nhóc ma kia lại bay đi bay lại ồn ào than vãn mất. Nhớ dắt cậu ta xuống ăn chung nhé, cậu ta là một tên nhóc mù đường nặng đấy." Mỹ Hạnh quay gót dặn dò tôi. Sở dĩ hắn là một người dễ nói chuyện và cũng vì tôi ở cùng hắn khá lâu nên không hề có sự đối xử chủ tớ gì cả. Mihawk giống như một người anh trai chăm lo cho chúng tôi vậy.
" Tôi muốn tập luyện." Chà chịu mở mồm ra rồi đó hả.
" Nơi này có rất nhiều chỗ để anh tập luyện. Trước tiên anh nên tắm rửa và ăn uống trước rồi tôi sẽ dẫn anh đi thăm quan sau." Tôi dẫn cậu ta chọn một căn phòng gần đây tôi đã lau dọn. Kiếm đồ cho anh mặc và dẫn anh xuống lầu ăn uống sau đó cho anh ta chiến đấu với bầy tinh tinh hung hãn sau ngôi nhà.
Sau một thời gian chúng tôi dần thân thiết và anh ta cũng không phải kiểu người khó nói chuyện. Đôi khi tôi nhìn thấy anh ta cũng dễ thương đấy, chỉ là đôi lúc mà thôi.
"Nhóc con, đã có đồ ăn chưa? Có rượu không thế??" Lại là anh ta sau khi tập luyện về, thật bất lịch sự khi để một cơ thể đầy mồ hôi và bốc mùi nồng nặc như vậy trên chiếc bàn ghế mà tôi mới lau dọn sáng nay.
" Không có rượu, nếu anh không đi tắm thì đừng nghĩ tới chuyện sẽ có rượu trong bữa ăn hôm nay." Tôi cau mày nhìn anh ta một cách phán xét và đầy kì thị cơ thể đầy mồ hôi của anh.
"Biết rồi biết rồi, nhóc con phiền phức quá đi." Tuy phàn nàn nhưng anh ta lại nghe lời tôi đi lên phòng và đi tắm, chắc có lẽ là vì tôi đã hù doạ sẽ không có rượu hay là ngoan ngoãn thiệt đây??
Rầm.
Bỗng một tiếng đổ nát xuất hiện từ phía căn nhà gỗ tôi và Mỹ Hạnh đã xây dựng để đựng củi nấu ăn và củi để sưởi ấm. Biết được điều chẳng lành tôi đã tức tốc chạy lên phòng Zoro và đập cửa nhà tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
love is here.| meilatuine
Short StoryNhững mẩu truyện ngắn về [ husbando x you ] Vui lòng không reup khi chưa được phép. Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.