Itadori Yuji

266 27 3
                                    

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

" Cuộc đời của con người thật ngắn ngủi. "

Đó là suy nghĩ của tôi sau khi đến viếng đám tang ông của Yuji. Mới hôm nào tôi vừa chuyển đến đây làm quen với ông cháu nhà họ vậy mà giờ đã đứng đây và cắm nén hương cho ông ấy. Yuji với khuôn mặt không cảm xúc, gượng cười.

" Cảm ơn chị vì đã đến viếng ông và chia buồn cùng gia đình em nhé!" Nụ cười của Yuji và con mắt sưng húp của em như đang đánh nhau vậy. Một sự gượng gạo khó tả.

" Không sao cả. Em còn có chị mà." Bước tới gần cậu nhóc và vỗ nhẹ lên đầu cậu ấy, tôi nhìn em ấy tiều tuỵ như vậy trong lòng cũng vấy lên một sự đồng cảm cùng nỗi buồn của em ấy.

"Em có thể ôm chị một lúc không ?" Em nhìn tôi, ánh mắt đó làm tôi không thể từ chối được.

"Đến đây!" Tôi dang hai tay, em liền đi đến gần ôm chầm lấy người tôi, em ấy cao hơn tôi cả một cái đầu vậy mà đổ thân hình đồ sộ ấy vào người tôi, bất giác tôi chợt loạng choạng khoảng mấy bước, cảm nhận được sức nặng của em, tôi vỗ về an ủi mong rằng vừa có thể làm dịu đi cái đầu nặng trĩu những suy nghĩ của em.

Cứ như thế tôi đã để em ôm mình như vậy rất lâu, rất lâu cho tới khi chân tôi không còn cảm giác gì nữa.

Vài hôm sau khi tôi chuẩn bị đi làm thì thấy em đang dọn đồ đạc.

"Em sẽ chuyển đi sao ??" Tôi cất lời hỏi han em, trong lòng dâng lên cảm giác hơi buồn.

" Dạ vâng, em chuyển trường rồi ạ, em sẽ chuyển tới kí túc xá ở luôn." Em quay sang nhìn tôi, mặt trời nhỏ như đang dần trở lại, nụ cười của em đã bớt gượng gạo thay vào đó là sự vui tươi thường thấy, khiến tôi yên tâm phần nào.

"Chăm chỉ nhé, có dịp phải về thăm chị đó nghen." Tôi cười, vỗ vai thằng bé.

"Chị à. Có phải em còn chị ở bên cạnh đúng không ạ ?" Thằng bé bỗng nhìn tôi một cách nghiêm túc.

" Phải, em còn có chị mà. Em về đây lúc nào cũng được, chị sẽ luôn chào đón em."

" Vậy hứa với em đi ạ, rằng chị sẽ luôn ở bên cạnh em??" Yuji đưa ngón tay út của em ấy ra hiệu muốn ngoắc tay với tôi thiết lập lời hứa.

"Tất nhiên rồi. Chị sẽ luôn ở cạnh Yuji đó." Tôi cười không ngại ngùng mà ngoắc lại tay em ấy. Tay em ấy to và ấm, thật sự thì không biết từ khi nào em ấy đã lớn đến như vậy, trưởng thành rất nhiều rồi.

"Em sẽ quay lại thăm chị, chị phải chờ em nha." Bỗng dưng em ấy sờ lên má tôi nắn nắn.

"Yên tâm chị sẽ luôn ở đây mà. Đừng có lo nha." Nhón chân lên vỗ đầu cậu nhóc vài cái cho cậu nhóc yên tâm.

"Em sẽ nhớ chị lắm." Kéo tôi vào lòng cậu ôm chặt, tay cậu còn sờ đầu tôi nữa chứ?

"Rồi chuẩn bị đi kìa, tới giờ làm của chị rồiii. Nào tới nơi phải liên lạc với chị đó nhaaaa." Tôi hơi đẩy em ra và vỗ vai em cười. Tôi chạy đi ngay vì giờ làm của tôi rồi sẽ trễ chuyến tàu mất !!

love is here.| meilatuineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ