Akabane Karma

617 48 2
                                    

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Tôi trở về nước với bao nhiêu kỉ niệm đẹp ở mảnh đất này. Đến nơi mà tôi đã từng học sơ trung và lớp 3E mà người ta hay gọi lớp đặc biệt đó là Lớp học ám sát.

Cũng đã gần 10 năm tôi mới trở về nơi này. Thật hoài niệm quá đi. Bao kỉ niệm đẹp ở đây. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một sát thủ bất đắc dĩ trong lớp 3E, tôi đã rời mảnh đất này để bay qua Mỹ để sinh sống và học tập. Việc này diễn ra vô cùng bí mật, tôi không nỡ nói cho lớp biết vì vậy sau khi hoàn thành chương trình học tôi đã tức tốc bay qua Mỹ và biến mất không một dấu vết cho đến ngày hôm nay quay lại, cũng chỉ có một mình tôi biết.

Lớp chúng tôi đã bàn với nhau về việc mua lại mảnh đất này sau khi nhận tiền. Vì vậy nơi này đã được bảo quản rất tốt. Tôi có thể thấy nó không hề thay đổi nhiều so với 10 năm trước. Rảo bước bên ngoài lớp học tôi trầm trồ thán phục các thành viên trong lớp vì họ chăm sóc rất tốt nơi này. Không có chìa khoá nên tôi chỉ có thể đi xung quanh bên ngoài lớp học. Thả mình ngồi xuống hít khí trời ở đây, thực sự rất thoải mái. Tôi ngồi nghĩ vu vơ, nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ ngày trước.

Thực thì quãng thời gian đó tôi đã thầm thích một cậu bạn trong lớp. Lúc đầu cậu có hơi nổi loạn nhưng dần thì cũng hoà nhập với lớp. Cậu ấy khá điển trai, tôi thì không tiếp xúc với cậu ấy nhiều nhưng tôi thực sự rất thích sự tự tin và luôn điềm tĩnh trước mọi tình huống của cậu ấy. Tôi luôn nhìn cậu ấy, luôn thích cậu ấy, luôn muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng tính cách tôi khá ngại ngùng và ít nói nên không thể bắt chuyện với người hoàn hảo như cậu ấy được. Vì vậy tôi đã quyết định chôn vùi đoạn tình cảm này, cắt đứt liên lạc với mọi người và bay qua Mỹ ngay sau ngày tổng kết.

Tự nghĩ lại thì thấy mình hèn nhát thật. Cứ tưởng rằng sau khi bay qua đó, tôi sẽ nhanh chóng quên được cậu. Nhưng thời gian là thứ không bao giờ chờ một ai. Nó trôi mãi và đã 10 năm trôi qua, tôi vẫn chưa có một mối tình nào. Lý do thì chỉ có một, khi bạn thích một người quá hoàn hảo bạn sẽ thấy những người muốn tán tỉnh bạn có rất nhiều thiếu sót và bạn sẽ không thể dành toàn bộ tình cảm cho họ được. Nên đừng hỏi vì sao bản thân vẫn độc thân, là do tiêu chuẩn của bạn quá cao mà thôi.

" Cô là ai ? " Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Tôi giật mình mở mắt nhìn người đàn ông đối diện. Trông lạ mà quen. Mà từ từ, lạ kiểu gì được đây chính là người mà tôi thầm thích 10 năm trước Akabane Karma. Trông cậu không thay đổi gì nhiều so với 10 năm trước, nếu mà có thì chắc chắn là điển trai và nam tính hơn và còn có chiều cao này thực sự cậu phù hợp để làm một thần tượng thật đấy. Cái vẻ đẹp này mà không làm người mẫu cũng phí.

" Ờm tôi chỉ đi ngang đây, chợt thấy nơi này nên nghỉ chân một chút mà thôi. " Tôi đứng dậy ngượng ngùng nói.

" Hể cô đi thăm quan sao? Thường ít người đến đây chỉ để thăm quan lắm. " Vẫn một vẻ mặt điềm tĩnh cậu nhìn tôi cười nhẹ nhàng.

" À vậy sao, tôi sẽ rời đi ngay. " Luống cuống kéo vali của mình rời đi. Từ khi xuống máy bay tôi đã mò đường và đến đây ngay vì vậy tôi vẫn xách theo chiếc vali nặng nề của mình.

love is here.| meilatuineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ