Tsukishima Kei

440 42 7
                                    

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

" Hức hức." Tôi đang đứng ở trạm xe buýt, vì mới chuyển tới đây nên tôi không biết đường đến trường mới của tôi. Vì sợ đi trễ nên tôi đã bật khóc ngay trạm xe buýt.

" Sao lại khóc ở đây?" Giọng nói gần tôi đến nỗi khiến tôi giật mình. Tôi ngước lên nhìn mà sao cao quá đi. Cậu ấy cao cũng phải gần 1 mét 9. Người khổng lồ sao ? Trong khi tôi chỉ có mỗi 1 mét 6 việc nhìn thấy mặt cậu ta khiến tôi mỏi cổ quá đi.

" Tớ mới chuyển tới đây nên không biết đường tới trường." Tôi lau nước mắt, mếu máo nhìn cậu.

" Phụt, khóc xấu quá đi." Cậu ta bụm miệng cười. Đúng là tôi có khóc xấu thật, cái đó tôi biết nên không cần phải nói.

"..." Tôi chỉ đứng nhìn cậu cười mà không nói gì hết vì nếu tôi mở mồm ra bây giờ chắc tôi chỉ có thể chửi tên đáng ghét này thôi.

" Được rồi. Tôi cũng học ở Karasuno, tôi sẽ chỉ đường cho cậu." Cậu vỗ đầu tôi rồi đi trước, tôi chỉ lủi thủi theo sau. Chân cậu ta dài thật, bước dài ơi dài, tôi thì phải bước hai ba bước mới bằng một bước của cậu ta.

" Cậu đi chậm thôi." Tôi nắm lấy dây cặp của cậu lay lay.

"Được rồi đồ mít ướt."

" Tôi không có mít ướt." Tôi giận dỗi, tên này nói chuyện kì cục quá đi, chê tôi hoài. Nhưng cậu ta trêu tôi như vậy làm tôi tức giận nên không còn thút thít nữa. Cậu ta chính là muốn tôi không khóc nữa mới chọc như vậy.

Đi một lúc thì tới trường, cậu chỉ đường cho tôi lên phòng giáo viên để gặp cô giáo chủ nhiệm của tôi. Cô dẫn tôi đến lớp học và giới thiệu tôi với cả lớp. Nhưng lớp tôi cũng là lớp của cậu. Chúng tôi vậy mà lại có duyên đến thế. Vì chỉ còn chỗ trống cuối lớp nên tôi được xếp ngồi ở đó. Cậu ngồi bàn kế bên cửa sổ và cũng là chỗ kế bên tôi vì cậu cao quá mà.

" Chào nha, đồ mít ướt." Cậu nâng gọng kính cười với tôi.

" Tớ không có mít ướt mà." Tôi đấm nhẹ vào vai rồi trừng mắt với cậu.

" Rồi rồi xin lỗi đồ mít ướt."

"Cậu..."

" Rồi cả lớp học chăm chỉ nhé." Cô giáo cất giọng chen mất câu của tôi. Tôi cau mày quay đi không thèm nhìn mặt cậu.

Dần dần học chung lớp và ngồi gần nhau nên chúng tôi càng thân hơn. Cậu ta học giỏi thật, đúng là những người đeo mắt kính thì không thể xem thường mà. Vừa học giỏi vừa đẹp trai nghe nói cậu ta còn chơi cả bóng chuyền nữa. Sáng tôi hay gặp cậu ta ở trạm xe buýt nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tan học thì cậu ấy tới câu lạc bộ bóng chuyền cùng cậu bạn Yamaguchi nên tôi thường về nhà một mình. Cậu bạn Yamaguchi đó nói chuyện dễ thương thật, ai như tên cao cổ nào đó suốt ngày nhắc lại lần đầu gặp nhau thấy tôi khóc xấu mà thôi.

Hôm nay có tiết toán, tôi học cũng được toán nhưng có vài dạng tôi vẫn không hiểu, tôi cứ nhìn chăm chăm vào đề bài vì giải mãi không ra.

" Bài này dễ mà, cậu chỉ cần làm theo công thức này rồi tìm ra kết quả, lấy kết quả đó trừ cho cái này là ra." Cậu ta ngó qua bàn tôi rồi tận tình chỉ dạy cho tôi. A đúng là dài lưng tiện thật mà chồm một cái là nhìn được bài của tôi rồi.

love is here.| meilatuineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ