Trafalgar D. Water Law

616 36 0
                                    

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Tôi hiện đang ở trên con thuyền với thân phận là đầu bếp mới trong băng hải tặc Heart. Bằng một cách nào đó tôi đã được thu nạp vào băng của người mà tôi thầm thương, khi mà anh đã cứu tôi khỏi bọn buôn người đáng sợ. Cái vẻ mặt luôn nghiêm túc và giọng nói trầm ấm hỏi han tôi có làm sao không khiến trái tim này đã tan chảy từ lúc nào không hay.

Tôi yêu anh từ giây phút ấy và hiện giờ tôi đã ở trên chiếc thuyền của anh. Dặn với lòng rằng hãy từ từ mà tán đổ anh nhưng mỗi lần thấy anh tôi chỉ muốn gói anh lại giấu anh ở chỗ mà không ai biết để không cô gái hay chàng trai nào có thể cướp anh từ tôi. Làm như thế thì thật ích kỉ vì vậy tôi sẽ chinh phục anh bằng bàn tay tài hoa này. Khiến anh đổ đứ đừ đừ bằng những món mà tôi nấu. Vì chẳng phải người ta thường nói " Con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày " hay sao? Làm vợ thuyền trưởng coi bộ nghe cũng ngầu đó. Anh cứ đợi đó Trafalgar Law tôi nhất định tán đổ anh. Nhất định!

" Cô đứng ngẩn ngơ ở đây làm gì thế? " Giọng nói trầm ấm thân thuộc mà tôi say đắm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Giật mình, tôi loạng choạng khiến chân phải vấp chân trái và chuẩn bị tinh thần để trao nụ hôn nồng cháy xuống sàn bếp và suy nghĩ đã để thuốc chống nhục ở đâu để té xong thì kiếm uống chữ ngã chổng vó ra trước măt crush thì mặt mũi đâu mà dám nói chuyện với người ta nữa. Ôi con sông quê huhu.

Nhắm mắt chuẩn bị chấp nhận số phận. Nhưng không. Tôi không hề có cảm giác đau đớn gì cả. Một bàn tay rắn chắc vòng qua eo. Ôi cảm giác này sai vào đâu được. Còn gì tuyệt hơn khi crush đỡ mình bằng cánh tay săn chắc và những đường dây điện quấn quanh cánh tay ấy. Thiên đường đây rồi cha ơi mẹ ơi.

" Nặng quá, mau đứng dậy đi cô đầu bếp " Giọng nói ấy lại một lần nữa đánh thức giấc mộng của tôi. Tôi đứng thẳng dậy và chỉnh lại đồ trên người mình.

" Xin lỗi thuyền trưởng, tôi chỉ suy nghĩ một chút. Anh vào đây tìm gì sao ? Nếu anh đói thì tôi nấu vài món ăn nhẹ cho anh nhé? " Luống cuống chẳng biết làm gì tôi hỏi anh rồi quay lại vào bếp và mò vào tủ kiếm chút thực phẩm để trổ tài cho anh thấy.

" Không. Tôi chỉ hơi khát thôi. Thuyền đến đảo sao không ai báo tôi hết? Mọi người đâu rồi ?" Anh tựa lưng vào bức tường tầm nhìn của anh lại hướng ra phía cửa sổ xem vài con hải âu đang bay xung quanh đó.

" Mọi người đi lên bờ dạo chơi. Họ bảo rằng để anh ngủ vì trông anh có vẻ như đã không ngủ mấy ngày rồi. " Tôi lấy nước đưa cho anh rồi ngồi vào cái ghế gần đó nhìn anh uống nước. Thật muốn thu hết cảnh đẹp trước mắt quá đi. Uống nước mà cũng đẹp là sao?

" Vậy cô thì sao? Sao cô không đi chơi luôn? " Đón lấy ly nước từ tay tôi anh uống một ngụm rồi ghé mắt nhìn tôi. Trái tim tôi đập nhanh hơn. Cái nhìn của anh như muốn nhìn thấu tâm can tôi vậy.

" Vậy thì sẽ không có ai trả lời câu hỏi của anh rồi. Tôi cũng muốn chăm sóc cho thuyền trưởng chứ bộ. Mà anh đuổi tôi đó à ? Anh nói vậy làm tôi buồn lắm đó " Tôi giả vờ che mặt khóc.

" Tôi không có ý đó. Chỉ là t- tôi cũng rất vui khi được cô chăm sóc " Anh đáp lại tôi bằng cái giọng hùng hổ nhưng câu sau lại lí nhí khiến tôi chẳng nghe được gì. Anh kéo cái mũ của anh xuống đủ để che mặt anh.

" Anh nói gì thế tôi nghe không rõ " Tôi đi lại chỗ anh và chạm nhẹ vào cái mũ của anh.

" Đồ ngốc này lo làm việc đi " Anh quay đi, đội lại mũ rồi đi ra khỏi phòng đóng sập cửa lại làm tôi giật cả mình.

Tôi thở dài quay lại cất chiếc ly của anh rồi dọn lại bếp để lát mọi người về thì còn có chỗ để thực phẩm nữa chứ. Mà anh thuyền trưởng cứ lạnh lùng quá đi. Không biết khi nào mới dịu dàng với người ta. Kiểu này thì làm sao mà nên cơm cháo gì nữa chứ.

" Anh thuyền trưởng đáng ghét không dịu dàng gì cả. Người ta yêu anh muốn chết vậy mà cứ cọc cằn với người ta. Anh cứ như vậy tôi sẽ bỏ anh mà yêu người khác đó. Có không giữ, mất đừng tìm. Hứ ! " Ngậm cục tức, tôi xả lòng mình ra bằng giọng vừa đủ mình tôi nghe, chắc anh thuyền trưởng đi lên phòng rồi chắc không nghe đâu ha.

Bỗng cánh cửa mở ra, tôi giật mình quay lại, chết dở không lẽ có người nghe rồi. Là ai? Chắc phải kiếm đồ đút lót thôi. Chắc chỉ là thuyền viên thôi ha chứ thuyền trưởng đi rồi mà.

" Tô-Tôi yêu em." - Law nhìn tôi. Nói xong anh đỏ mặt đóng cửa rồi đi thẳng lên phòng anh. Tôi có thể nghe tiếng rầm một phát rõ to do anh đóng cửa.

Không rõ vẻ mặt tôi bây giờ ra sao. Chắc ngu ngơ lắm. Chứ còn gì nữa tôi còn nghĩ mình đang mơ cơ đấy. Chắc tôi đang ngủ rồi, tôi phải dậy đi thôi còn hàng tá việc chưa làm xong nữa ở đó mà ngủ con quỷ lười haha.

KHÔNG. Tôi không có mơ. Tát mình một cái rõ đau tôi chợt nhận ra là mình không có mơ. Vậy nãy giờ là sự thật đó hả. Cái gì thế. Law vừa tỉnh tò tôi đó hả. Thật không vậy hay do tôi bị ảo. Lật đật chạy lên phòng thuyền trưởng tôi đập cửa.

" Thuyền trưởng anh vừa nói gì tôi thế làm ơn nhắc lại được không? Hay anh chữa bệnh cho tôi với. Tôi bị ảo ma hay sao ấy? " Tôi la lớn đập cửa rầm rầm. Cánh cửa mở ra bỗng một thân hình ôm lấy tôi.

" Em không mơ ngủ hay ảo gì hết. Tôi nói là tôi yêu em. Nên đừng nhìn thằng nào khác ngoài tôi. " Tôi có thể nghe thấy tim anh đang đập nhanh hơn và tim tôi cũng vậy. Anh ôm tôi và siết chặt vòng tay. Anh dụi đầu vào vai tôi. Tôi vòng tay và ôm lấy tấm lưng của anh. Vậy là tôi thực sự không có mơ. Vậy là anh cũng yêu tôi. Tôi chưa kịp làm gì cũng đổ luôn ư?? Quá thành công luôn á.

Làm vợ thuyền trưởng chưa bao giờ dễ đến vậy.

_______________

Cảm ơn mọi người đã đọc.
Husbando nào tiếp theo sẽ lên sàn đâyy mọi người cùng đón chờ nhaaaa :3

love is here.| meilatuineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ