Hasewaga Langa

265 23 4
                                    

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Tôi vừa chuyển về đây vì ba mẹ tôi thường xuyên đi công tác xa nên tôi được gửi cho chú của tôi chăm sóc. Việc bắt xe về đây khiến tôi mệt mỏi khủng khiếp, đang đứng để đợi taxi thì bỗng có cái ván trượt đâu ra lăn ra trước mặt tôi và tiếng hớt hải của người nào đó.

" Giúp tôi giữ cái ván đó lại với làm ơn." Một cậu thanh niên tóc xanh nhìn như người nước ngoài hớt hải chạy tới. Vì đây là đoạn đường xuống dốc nên chiếc ván cũng trượt rất nhanh. Tôi vội vàng chạy theo chiếc ván nhưng vì lỡ đạp phải nên đã trượt và té lăn theo con đường dốc đó. Và kết quả là bây giờ chân trái tôi đã được bó bột thành một cục ở trong bệnh viện.

" Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều." Anh ta cứ cúi đầu luôn miệng xin lỗi lẫn lộn vừa tiếng Nhật vừa tiếng Anh làm tôi lùng bùng lỗ tai ghê.

" Em không sao đâu ạ anh đừng có cuống lên như thế." Tôi thở dài lắc tay tỏ ý không sao.

" Em ở đâu để anh đưa về." Anh ta cầm kéo lấy chiếc vali của tôi một bên giữ eo để tôi tập làm quen với cây nạng mới được ban này.

" Em mới chuyển về đây. Chú em bảo đang bận nên kêu em tìm cửa hàng tên là Dope Sketch ấy, anh đưa em ra taxi là được." Tôi lắc tay định từ chối.

" Anh đang làm thêm ở đó, tiện đường quá để anh đưa em về." Anh ta vẫn giữ gương mặt biểu thị một cảm xúc chậm rãi lên tiếng.

Khi ra khỏi bệnh viện anh ta bảo tôi ngồi đợi để anh gọi ai đó, tôi cũng ngồi ngoan ngoãn vì với cái chân què này thì đi đâu cho được. Khoảng 15 phút sau tôi thấy có một anh tóc đỏ hớt hải chạy tới cùng với một chiếc ván trượt.

" Reki." Anh ta vẫy tay cậu bạn đó.

" Nghe cậu gọi điện tôi hết hồn đó, cậu làm người ta ngã gãy chân hả?" Cậu tóc đỏ nắm lấy vai anh ta lay lay.

" Em ấy đạp phải ván bị trượt rồi ngã."

" Cậu thật là, phải giữ kĩ ván của mình chứ."

" Lần đầu gặp Reki cũng đâu giữ được ván."

" Aaa cái đó là quá khứ rồi hãy quên đi."

" Em ấy nói chú em ấy bảo em ấy bắt xe ra cửa hàng của chúng ta."

" Ểh không lẽ em là cháu của anh Oka?" Cậu tóc đỏ chỉ vào người tôi.

"Vâng đó là chú của em." Tôi nhàn nhạt lên tiếng.

Thế là hai anh trai đó đưa tôi về cửa hàng. Chú ấy nhìn tôi đầy vẻ lo lắng. Cũng phải tôi tôi được giao cho chú ấy chăm sóc vậy mà mới về đây đã có vết thương chắc chú thấy tội lỗi lắm.

" Vậy theo Langa nói cháu đạp phải chiếc ván nên lăn xuống dốc rồi gãy chân đó hả?" Chú tôi nghiêm nghị dòm tôi rồi nhìn sang anh, cậu tóc đỏ chỉ dám đứng bên cạnh xếp hàng lên kệ.

" Vâng, do cháu bất cẩn quá."

" Anh à em sẽ chịu trách nhiệm." Tôi nghe anh nói mà lùng bùng lỗ tai, chỉ là gãy chân thôi mà làm gì mà phải chịu trách nhiệm nghe nghiệm trọng quá vậy?

love is here.| meilatuineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ