Acnologia

222 13 3
                                        

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Ở một thời điểm rất lâu, rất lâu về trước.

Tôi đơn thân sống trong khu rừng này. Khu rừng này có sông có suối, có núi, có đầy đủ thức ăn thức uống không lo chết đói. Nhưng vì sao tôi lại ở trong khu rừng này một mình ư ? Là bởi vì tôi đã bị trục xuất khỏi làng của mình. Tôi không chấp nhận việc gả cho con trai trưởng làng. Đúng là tôi có một chút nhan sắc nhưng không phải thế mà tôi lại bằng lòng gả cho người mà mình không yêu. Vì vậy tôi đã bị trục xuất khỏi ngôi làng của mình. Từ bé tôi đã mồ côi cha mẹ nên tôi luôn tự mình sống trong ngôi làng từ khi còn nhỏ cùng ngôi nhà mà cha mẹ để lại. Nhưng tôi đã bị đuổi khỏi ngôi làng nên tôi đã tự xây một cái chòi nhỏ và sinh sống trong khu rừng này.

Trong khu rừng này ban đêm luôn có tiếng gầm gừ của một thứ gì đó rất đáng sợ nên tầm xế chiều tôi đã nhanh chóng trở về chòi ẩn nấp.

Nhưng hôm nay thì không như thế. Trời đã nhá nhem tối và bây giờ tôi mới len men trên con đường về chòi. Tôi thắp một cây đuốc từ từ mon men về nhưng hôm nay lại vô cùng khác lạ. Phải chăng tôi đã đi lạc hay sao vì trời quá tối tôi không thể xác định được đường về nhà. Tìm thấy một cái hang nên tôi đã đánh liều chui vào hang trú tạm một đêm.

Ngọn lửa thắp sáng đường vào hang. Nhưng càng vào hang tôi càng nghe thấy những tiếng gầm gừ đáng sợ. Tôi muốn chạy ngược ra khỏi hang nhưng lại nghe thấy tiếng ư ử rất đáng thương như 1 con vật nào đó đang bị thương. Vì lòng thương xót nên tôi đã đánh liều đi thẳng vào hang dù có chết cũng chịu.

Nhưng không phải như tôi nghĩ, trong hang không phải là một con vật nào đó đang bị thương mà là con người. Anh ta mang mai tóc màu xanh dương. Trên bụng có một vết thương đang rỉ máu rất nhiều. Máu chảy ướt một mảng dưới nên cát. Anh ta nhăn nhó khắp người chảy mồ hôi tầm tã. Nhìn thôi cũng biết anh ta đang chịu đựng cơn đau như thế nào. Trên miệng vết thương còn có những thứ như mũi tên khoảng 2 - 3 cái cắm sâu vào vết thương. Trông đáng thương vô cùng.

" Anh gì ơi? Anh... anh không sao chứ ??" Tôi cất tiếng nhẹ nhàng thăm hỏi.

" Ngươi là ai? Cút khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy con người." Anh ta la lớn, giọng nặng nề như đang gượng lên để đe doạ.

"Đường ngoài kia tối lắm, anh có thể cho tôi trú một đêm thôi được không, tôi sợ về giờ này sẽ bị thú dữ ăn thịt." Tôi lên tiếng giải thích cho mình.

"Cút khỏi đây. Trước khi ta... giết... ngươi." Dứt lời anh ta thở dốc vì mệt mỏi và đau đớn.

"Anh bị chảy máu nhiều quá, vết thương của anh nặng lắm. Không chữa trị kịp thời, anh sẽ chết mất." Tôi chạy lại dùng chiếc khăn tay của mình lau máu xung quanh vết thương. Rồi ra ngoài hang tìm vài cây thuốc có thể cầm máu và băng bó lại cho anh ta. Dùng những khúc gỗ có sẵn trong hang và nhóm lên một ngọn lửa nhỏ. Càng về đêm cái hang càng lạnh lạ lùng, tôi vì quá lạnh mà ngồi xích lại gần anh ta. Anh ta đang sốt, người nóng hừng hực. Bỗng trời đổ cơn mưa. Tôi lấy chiếc khăn ra dùng nước mưa giặt sạch những vết máu, nhúng ướt khăn và đắp lên trán anh, mong anh sẽ hạ sốt.

love is here.| meilatuineNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ