Kento Nanami

657 43 11
                                    

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Tôi hiện giờ là nhân viên của một tiệm bán bánh mì. Cuộc sống sinh viên khá vất vả khi phải vừa kiếm tiền để ăn vừa kiếm tiền để đóng tiền nhà đã nợ mấy tháng qua. Đúng là xa gia đình thiệt khó sống quá đi. Thầm cảm kích nghị lực phi thường của mình vì còn sống đến tận bây giờ. Nhưng mà cũng may, người chị họ yêu quý của tôi làm trong tiệm bánh mì này đã giới thiệu tôi vào làm khi mà tôi đang đói mờ con mắt vì tiền ăn không đủ. Chị ấy đúng là người phụ nữ tuyệt vời. Em yêu chị nhiều lắm moaz moaz.

Đáng lẽ là hôm nay chị ấy là người trông tiệm cơ, nhưng hơi xu chị ấy bị một chiếc xe tông phải làm gãy tay phải vào ba ngày trước. Và tất nhiên điều gì tới cũng tới, công việc của tôi đã được nhân đôi. Hiện giờ tôi phải làm thêm ca chiều của chị ấy. Cho em xin rút lại lời yêu. Khóc trong lòng nhiều chút nhưng cũng đã nhanh chóng vực lại tinh thần. Tăng ca thì có tiền, mới nghĩ thôi mà cái bụng thấy no hẳn.

" Xin chào quý khách " Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cách cửa bỗng mở ra, một người đàn ông bước vào. U là trời người gì mà đẹp trai thế không biết. Người ấy bước vào, mang một vẻ lạnh lùng nhưng không kém phần hấp dẫn tâm hồn thiếu nữ của tôi. Đây là sugar daddy trong lời đồn đây sao?

"Cô là người mới ?" Người đàn ông bước vào ấy cất giọng trầm trầm với tôi, mắt anh vẫn dán vào menu trước mặt.

" Dạ vâng, tôi mới bắt đầu làm thêm ca này vào hôm nay. Anh dùng gì thế ạ ?" Tôi lúng túng trả lời, người đàn ông này nói câu nào là tim tôi đập thình thịch câu đó. Ai lại như tôi không? Ngây ngất vì giọng nói trầm ấm của một ông chú công sở như thế này không aaaaa.

" Cho tôi một phần này, cảm ơn. " Anh chỉ tay vào menu món mà anh muốn rồi nhìn tôi.

" Vâng mời quý khác lại ghế ngồi chờ một chút sẽ có ngay ạ. Anh ăn tại chỗ hay đem về ạ? " Tôi gật đầu mỉm cười rồi mời anh ra ghế ngồi.

" Tôi đem về " Anh lại ghế ngồi xuống, rồi lấy tập giấy gì đó ra xem.

" Vâng vậy phiền anh ngồi chờ một chút. " Tôi gật đầu rồi quay lại bếp thực hiện công việc của mình. Cứ làm một chút tôi lại quay đầu ngó xem anh. Ôi cái vẻ đẹp của ông chú này. Tuyệt vời gì đâu vậy á. Nhan sắc trời ban này là sao đây. Đúng là không thể coi thường sự hấp dẫn của một ông chú mà. Cái sự men lỳ của người đàn ông được thể hiện qua từng động tác nhỏ của anh. Cái dáng vẻ nghiêm nghị này chắc đã làm đổ nhiều trái tim thiếu nữ trong đó có tôi rồi đây mà.

Để bánh vào lò nướng cho nóng, tôi quay qua nhìn anh. Vẫn cái dáng vẻ nghiêm túc ấy. Anh thở dài, gỡ mắt kính dụi một chút rồi lại day trán. Trông anh mệt mỏi lắm. Chắc anh nhìn máy tính nhiều nên mỏi mắt đây mà. Tôi lấy ra trong giỏ lọ thuốc nhỏ mắt mình mới mua rồi lại gần anh. Tôi cũng hay mỏi mắt lắm nên dùng thuốc nhỏ mắt nhiều. Là do tôi hay thức khuya đọc truyện nhiều nên mỏi mắt đấy mà. Hjhj.

" Anh muốn dùng thuốc nhỏ mắt không? Nó sẽ giúp anh đỡ mỏi hơn đó. " Tôi mở lời, mở vỏ ra, còn mới toanh luôn. Đương nhiên rồi vì tôi mới mua mà. Vì trai đẹp nên em mới ngỏ lời đó. Biết đâu ảnh đổ mình vì lọ thuốc nhỏ mắt này thì sao.

love is here.| meilatuineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ