Aomine Daiki

247 19 6
                                    

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

" Này cậu chỉ cho tôi bài này, tôi không hiểu lắm." Cậu đứng trước mặt tôi ra lệnh. Cái gì thế này đây là dáng vẻ của một người đang nhờ vả đó hả.

" Ờm... được cậu ngồi xuống đợi tớ một chút." Tôi có hơi hoảng loạn vì trông cậu ta đáng sợ vãi. Cái thân hình to lớn đó đối với tôi giống như những người khổng lồ vậy. Tôi nhanh chóng lấy lại phong độ vì cậu ta tuy hơi giang hồ nhưng cậu ta đẹp trai và cao lớn mà, đó chính là gu của tôi đó hehe.

Tôi có cảm giác cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi chứ không phải là bài tập đang giải nhưng tôi không dám hỏi vì sợ cậu ta cho tôi một vả thì tôi thăng thiên mất thôi. Tôi giảng cách làm cho cậu, chỉ là một bài toán đơn giản ngay cả tôi còn giải được nữa nói chi là cậu. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó cậu vẫn nói không hiểu và tôi đã chỉ cho cậu hết giờ giải lao.

"Ngày mai lại nhờ cậu chỉ tiếp." Cậu ta cầm lấy vở mệt mỏi đứng dậy bước về chỗ của cậu ta.

"Ừm... Hở?!" Cái gì cơ ngày mai đâu có toán ??? Một dàn chấm hỏi lướt nhẹ qua đầu tôi? Không lẽ tôi đã làm gì sai với cậu ta sao ???

Đúng như cậu nói thật, đều đặn mỗi ngày cậu ta đều đến nhờ chỉ bài trong những giờ giải lao, giờ ăn trưa cũng xách đồ ăn đến ăn chung với tôi. Càng ngày càng nhiều tin đồn lan ra giữa tôi và cậu làm tôi rất khó xử.

"Tại sao cậu cứ kè kè bên tớ thế? Cậu có thấy vậy không? Hay là do tớ ảo tưởng nhỉ?" Tôi ngồi ăn bữa trưa của mình trên sân thượng và tất nhiên không thể nào thiếu tên đầu xanh này được rồi.

"Đồ ngốc này! Còn không hiểu hay sao? Hay là đợi tôi nói thẳng cho cậu hiểu?" Cậu dùng tay gõ vào trán tôi một cái rồi chống cằm nhìn tôi. Khoé miệng cậu khẽ nhếch lên trông ranh ma quá đi mất.

"Hiểu cái gì cơ chứ? Cậu mới là đồ ngốc....Khụ" Tôi bỗng hiểu ra một chút, ngại ngùng quay đi vừa múc thật nhiều muỗng cơm vào miệng và bị sặc.

"Coi ai nói kìa, đến đây tôi vuốt lưng cho đỡ." Cậu đặt hộp cơm xuống tay khẽ vuốt lưng tôi một cách nhẹ nhàng. Tay cậu chạm vào lưng tôi làm tôi càng đỏ mặt hơn. Tôi đứng phắt dậy dọn hộp cơm của mình rồi chạy xuống lớp học. Tên này làm cái gì vậy chứ aaaaaa.

Từ đó khi gặp cậu tôi ngại hơn hẳn. Vì vậy tôi thường hay tránh mặt cậu. Lúc giải lao tôi lấy cớ đi vệ sinh rồi trốn trong đó tới khi hết giờ. Giờ ăn trưa thì cũng trốn vào cái bụi nào đó để cậu ta không tìm ra. Lúc ra về thì chen theo đoàn người, an toàn thoát khỏi ánh mắt của cậu. Nói chung là như thế cũng được gần một tuần rồi.

Dạo này cậu ta không còn để mắt đến tôi vì trong giờ học không còn nhìn chòng chọc vào tôi nữa. Thế cũng tốt vì tôi cũng chưa biết phải làm gì đây. Vì tôi chưa quen ai bao giờ nên nếu quen cậu thì chính là tình đầu rồi. Tôi chưa có kinh nghiệm gì cũng chưa xác định rõ tình cảm của mình nên tôi không muốn cậu đau đớn đâu nên tốt nhất là cứ lẳng lặng như vậy thôi.

love is here.| meilatuineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ