Akaashi Keiji

320 37 5
                                    

*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________

Tôi đang rảo bước trên con đường về nhà, đường về tối đen như mực vì đèn đường hôm nay có vẻ đang được sửa nên trên con đường về nhà của tôi không hề có ánh sáng từ chiếc bóng đèn đường nào cả. Tôi soi đường bằng chút ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc điện thoại rồi bước nhanh chân về nhà.

Chợt có bước chân vang vọng đằng sau lưng tôi, có vẻ như tôi đang bị bám đuôi. Trong lòng bỗng hoảng hoạn, tôi bước nhanh hơn thì cái tiếng bước chân đó cũng dồn dập như thu hẹp khoảng cách giữa tôi và hắn. Tay tôi hơi run vừa bước nhanh vừa ngó nhìn xung quanh xem có ai đó để cầu cứu thì chợt thấy có một cửa hàng tiện lợi gần đây nên tôi chạy thật nhanh rồi nhào vào cửa tiệm đó.

" Xin chào quý khách" Cô nhân viên mỉm cười chào tôi. Sao lại là nữ chứ chúng tôi sẽ gặp nạn mất thôi.

" Tôi đang bị bám đuôi làm ơn hãy cho tôi ở đây cùng cô." Tôi lại gần bám lấy tay cô nhân viên.

" Đ-được." Cô nhân viên cũng hoảng loạn không kém. Tôi móc điện thoại ra bấm số của anh rồi gọi.

" Alo công chúa của anh em đã về tới nhà chưa? Anh vừa tập xong đây." Giọng nói ấm áp của anh chợt vang lên làm tôi thở phào nhẹ nhõm hẳn.

" Keiji, em vừa bị bám đuôi làm ơn hãy..." Bỗng điện thoại của tôi bị giật lấy, là người đàn ông bám theo tôi.

" Alo? em? Alo ?? Trả lời anh đi." Giọng anh hoảng loạn, như muốn gào vào máy, tôi có thể nghe thấy từ tiếng la từ điện thoại của tôi.

" Em dám gọi cho người yêu à ? Trong khi anh theo dõi em biết bao lâu nay, từng hộp sữa mỗi sáng trên bàn học của em đều là mỗi sáng sớm anh đến lớp em và đặt nó lên bàn em. Tại sao em lại không thèm đến xỉa đến anh ?" Hắn ta ném mạnh điện thoại của tôi xuống đất, tay hắn nắm chặt lấy hai bắp tay của tôi, lay mạnh người tôi.

" Này ông tôi sẽ báo cảnh sát đó, mau thả cô ấy ra." Cô nhân viên nắm lấy tay hắn lay mạnh, giọng cô ấy run rẩy la lên.

" Mày tránh ra." Hắn hất cô nhân viên ra khiến cô ấy mất đà ngã đập đầu vào thành bàn thu ngân khiến cô ấy ngất xỉu.

" Ông buông tôi ra, ông là ai cơ chứ ? Tại sao ông lại làm thế ? Mau gọi bệnh viện cô ấy nhất xỉu rồi. Buông tôi ra." Tôi sợ hãi, nước mặt bỗng trào ra, tôi không biết phải làm sao bây giờ. Tôi cứ ra sức đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn giương ánh mắt phẫn nộ vào tôi.

" Anh là ai sao? Em hỏi anh sao? Em đã đưa cho anh chai nước và miếng bánh khi anh sắp đói mờ mắt, còn cười với anh nữa, không phải vì em yêu anh em mới làm vậy sao? Vậy tại sao em lại có người yêu hả ? Không phải em yêu anh sao ? Anh cũng yêu em chúng ta mau kết hôn thôi." Hắn ôm chặt lấy tôi không buông, tôi có chút ngộp thở vì hắn ôm chặt quá, tôi ra sức đập vào lưng hắn.

" B...Buông tôi r...ra tên k...khốn" Tôi khó thở nhả từng chữ, tay vẫn ra sức đập vào lưng hắn.

" Anh xin lỗi, anh mạnh tay quá sao? Xin lỗi em, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt được không? Chỉ cần em là của anh." Hắn buông tôi ra, tay hắn vẫn nhắm chặt lấy cổ tay tôi khiến nó hằn vết ửng đỏ.

love is here.| meilatuineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ