*[ Tôi ] trong truyện chính là bạn.
______________________________Tôi là một đầu bếp trong nhà tù Impel Down. Tôi thường phải phục vụ các bữa ăn cho các tù nhân nhưng dạo gần đây có một kẻ khá khó chịu luôn chê những món ăn tôi làm cho anh ta. Anh ta vừa đến đây được vài hôm, nghe nói anh ta cũng từng là một trong những Thất vũ hải và bị đánh bại bởi băng hải tặc Mũ rơm. Anh ta có vẻ là một tù nhân có máu mặt đó nhưng dám chê những món tôi nấu thì hãy nhịn đi tên khốn, chuẩn bị vảnh tai lên mà nghe tôi chửi anh đi.
Nói là làm tôi cầm phần thức ăn của anh ta xuống tầng 6 của nhà tù nơi giành cho những tên hải tặc đặc biệt nguy hiểm. Đến trước phòng giam của anh ta mở cửa và đi vào dòm nhan sắc ra làm sao mà dám lên mặt như vậy.
" Nghe nói anh là Doflamingo? " Tôi đặt phần thức ăn xuống đất và đốt lửa châm vào cây đèn ở góc phòng giam rồi tiến lại gần anh dòm mặt anh ta.
" Ô thì ra là một cô gái trẻ đến thăm tôi sao? Cũng có nét xinh đẹp đấy, đến phục vụ tôi sao? " Anh ngước lên nhìn tôi, không không thể thấy được tầm mắt của anh đang nhìn ai vì anh luôn đeo kính một cái kính râm.
" Phục vụ cái đầu của anh, tôi đến hỏi anh về các món ăn của tôi có gì không hợp miệng của anh hay sao mà suốt ngày chê ỏng chê eo là thế nào? " Tôi ngồi xuống lại gầm chỗ anh ta bị khoá, tháo kính của anh xuống và nhìn chằm chằm vào mắt anh ta.
" Hay là do anh quen ăn những thứ ngon vật lạ nên vào đây ăn những món bình dân này nên không quen? " Tôi thụt tay lại chống cằm, mắt vẫn nhìn anh ta.
" Nào có, trong đây có chút nhàm chán, muốn ghẹo lão bếp trưởng một chút, ai dè bếp trưởng lại là cô gái xinh đẹp thế này, nhìn cô bỗng dưng thức ăn ngon hẳn. " Anh nhếch mép, giọng điệu trêu chọc nhìn tôi.
" Đúng là lưu manh. " Tôi tức giận quay người định rời đi thì anh ta nắm lấy tay tôi kéo tôi ngồi lên đùi anh.
" Này cô ở lại bồi tôi ăn đi, vài ngày rồi tôi chưa ăn đàng hoàng, tôi sẽ chết đó. " Anh giở giọng đáng thương tay vẫn siết lấy eo tôi.
" Hai tay đầy đủ, đòi người ta bồi, đây là nhà tù chứ đâu phải cái nhà hàng 5 sao đâu, cơm bưng tới cho anh ăn là diễm phúc lắm rồi. " Tôi nhăn mặt, tay hơi đẩy anh ra.
" Đã làm phúc thì làm cho trót đi , tôi đói rã tay không nhấc nổi. " Anh ta cười gian manh, lời đồn với sự thật đúng là khác nhau, nào là Doflamingo là tên độc tài, tự tin, thông minh và gian manh. Vậy mà tên vô sỉ nào đây?
Nghe hắn lải nhải đã mệt tai, tôi đành chiều theo ý hắn, còn bonus cho hắn thêm vài tờ báo ngày hôm nay cho hắn đỡ chán. Đường đường là đầu bếp trưởng nhà tù Impel Down vậy mà ở đây như osin của hắn không bằng.
" Này em ơi, mai em lại xuống trò chuyện với tôi nhé, ở dưới đây một mình, tôi sẽ chết vì cô đơn mất. " Anh nhếch mép dặn tôi.
" Không bao giờ, ngày mai đồ ăn để sẵn đó không ăn thì chết đói quách đi cho rỗi nợ. " Tôi ác độc mở miệng đáp, tên khốn này không thể để hắn ta lộng hành như vậy.
Hôm sau tôi vẫn sai người đem đồ ăn đến cho anh. Tới chiều vì không có ai rảnh để đi lấy dĩa phần ăn của anh đi rửa và để đựng phần ăn tối nên tôi cũng tự mình đi lấy. Đến nơi thì thấy anh đang đọc tờ báo hôm qua tôi đem tới cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
love is here.| meilatuine
NouvellesNhững mẩu truyện ngắn về [ husbando x you ] Vui lòng không reup khi chưa được phép. Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.