Chương 1

7.9K 197 7
                                    

Hoàng hôn buông xuống, thành phố bắt đầu lặng lẽ bước vào cuộc sống về đêm.

Theo lời mời của một người bạn, Mạnh Phạn Thiên cuối cùng cũng đến sòng bạc mà đối phương vừa khai trương.

Hắn đã đầu tư một phần vào sòng bạc khi nó được thành lập. Chủ yếu là để hỗ trợ bạn bè của mình và hắn không quan tâm đến hoạt động sau này, hắn chỉ nghe bạn bè của hắn nói rằng công việc kinh doanh rất tốt và hắn sẽ nhanh chóng kiếm được nhiều tiền .

Hắn là một trong những cổ đông lớn và bạn tốt của hắn nhất quyết muốn đưa hắn đến xem một chút, tuy nhiên, Mạnh Phạn Thiên từ chối không được, đành tranh thủ thời gian sau khi tan tầm liền tới đây.

Bọn họ nhìn xuống sảnh tầng 2 chật ních khách vào, bàn đánh bạc nào cũng đông nghẹt những con bạc mắt sáng quắc, nhìn những con chip ném vào giữa bàn chơi game như một con ma chết đói, chỉ hận không thể đem từng viên nuốt hết vào bụng, cho đến chết.

Giống như một con quỷ có răng nanh mặt xanh ở một tầng địa ngục nào đó, bị luộc trong nước sôi cho đến khi gan ruột chín nát, hoàn toàn không nhận ra.
Xấu xí, méo mó và tham lam, đó là một thế giới đầy sự bẩn thỉu.

Mạnh Phạn Thiên vừa hút xì gà vừa trò chuyện với bạn bè, chỉ một lúc sau, hắn tỏ ra thiếu hứng thú và bỏ đi trước.

Chiếc khuy măng sét màu xanh đậm lấp lánh mờ ảo dưới ngọn đèn sợi đốt, hắn ưu nhã đứng dậy, đẩy cặp kính gọng mỏng rồi bước xuống lầu.

Muốn vào được cửa thì phải đi qua cái sảnh đầy thịt luộc này, Mạnh Phạn Thiên cau mày không vui nghĩ nên đề nghị bạn mình sửa thêm một cánh cửa để tránh bị khí bẩn ăn mòn bởi đồng tiền.

Chán ghét trong lòng, hắn bước nhanh hơn.

Người phục vụ cúi đầu khiêm tốn đứng ở hai bên cánh cửa đang mở, Mạnh Phạn Thiên đang định đi ra ngoài, đột nhiên có một người từ bên ngoài xông vào một cách lỗ mãn, ngay lập tức đụng phải lồng ngực hắn.

Mạnh Phạn Thiên bất động, dừng bước lại

Ngược lại, người kia ngã ngửa ra đất, chiếc cặp rơi khỏi tay nút buột không được chặt nên tất cả tài liệu trong đó đều rơi ra vương vãi.
Tờ giấy trắng như tuyết phủ nhẹ trên đôi giày da đen sáng của Mạnh Phạn Thiên, hắn lạnh lùng quan sát, nhìn đối phương đang hoảng sợ đem từng tờ văn kiện nhặt lên.

Tư thế hoàn toàn quỳ gối trước mặt hắn, thân thể gầy trơ xương cùng bộ âu phục không vừa vặc mặc lên, khắc hoạ rõ hình dáng thân thể.
Phần tóc đen được buột thành một chỏm ở sau gáy, và phần cổ trắng bên dưới quá mềm và quá mỏng manh ,phần cổ bên dưới hơi trũng xuống, hẹp, như thể nó được thiết kế đặc biệt để vừa vặn ở lòng bàn tay một cách hoàn mĩ.

Mạnh Phạn Thiên nhìn chằm chằm vào gáy cậu và không nói gì.

Hắn có phần khó giải thích, hắn thích gầy và trắng, thích một tay có thể nắm quyền kiểm soát tuyệt đối, nhưng hắn luôn rất kén chọn, ít ai có thể thu hút sự chú ý kén chọn của hắn trong một khoảnh khắc bất chợt như vậy.

Cầm tập tài liệu trên mặt đất ôm vào trong lòng, đối phương ngẩng đầu lên, vì lỡ cản đường đi của người đối diện mà có phần xấu hổ, luống cuống ngập ngừng nói: "Xin lỗi, xin lỗi ngài..."

Chưa gặp nhau lần nào nhưng người kia đang quỳ gối trước Mạnh Phạn Thiên.

Cho dù có, thì cũng là thoáng qua, không giống như bây giờ, trên đường phố sầm uất, trước những con mắt nhìn đến của những người qua lại, đối phương mặc vest thẳng tắp quỳ gối trước mặt hắn, suýt chút nữa khóc lóc nói xin lỗi.

Một dòng điện chạy lên các dây thần kinh rồi sau đó lan xuống cả chân tay, toàn thân của Mạnh Phạn Thiên tê dại sau vài giây, trên mặt hắn nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Không sao."

Hắn đưa tay ra có lòng tốt đem đối phương đỡ dậy. Đầu gối bên kia đã lấm tấm bụi, cả người cũng rất chật vật, bất giác cong vai lên, không tự chủ được rụt rè co rúm lại.

Mạnh Phạn Thiên từ trước đến giờ là không lọt mắt những người như vầy, cho dù chọn bạn tình, cũng phải là một thiếu niên đẹp như thiên nga, có tư thế xuất chúng. Nhưng bây giờ, hắn khoan dung bỏ qua tiêu chuẩn này, và đôi mắt sau cặp kính hoàn toàn là khuôn mặt của người kia.

Đây là một khuôn mặt rất nữ tính, thậm chí có thể gọi là khuôn mặt có nét đẹp ôn nhu, dịu dàng, lông mày mảnh và làn da trắng, đôi mắt mơ tròn với con ngươi đen như hạt nho, đầy đặn và ẩm ướt, thanh tú thuần khiết, không biết bao nhiêu tuổi, thật sự đã cho người ta một cảm giác ngây thơ đáng thương.

Da mặt cậu cũng rất mỏng, lần đầu tiên làm ra chuyện thô lỗ như vầy khiến cậu không khỏi hoảng sợ.

Hai má cậu ửng đỏ, đôi mắt càng ngày càng ươn ướt, đến nỗi khi nhìn mọi người có vẻ đáng thương tội nghiệp, cậu rụt rè, như thể dù có bắt nạt cậu thế nào cậu cũng chỉ biết chịu đựng và khóc một cách ngoan ngoãn.

Manh Phạn Thiên nhìn chằm chằm vào cậu.

Nếu dựa theo tính khí trước đây của hắn, cho dù không lộ ra mặt, trong lòng hắn cũng sẽ rất không vui. Nhưng lần này là một ngoại lệ.

Trong vòng vài giây, hắn giống như vô tình phát hiện tinh xảo ngọc thú ẩn trong đống lá chết khô ở hoang vu, là bảo vật do mọi người để lại, hắn liếc mắt hung ác nhìn đối phương, giống như hổ đói không thể chờ đợi, để cắn qua làn da mỏng manh của người ấy và thưởng thức món ngon bí mật của riêng mình.

Đói và khát bùng cháy trong cổ họng, Mạnh Phạn Thiên nhận được yêu cầu nuốt chửng một cách mạnh mẽ này, hắn đẩy cặp kính lên để che đi ám sắc trong mắt mình.

Người bên kia hiển nhiên là nóng lòng muốn vào sòng bạc, thấy hắn ôn nhu cũng không trách cậu, cảm kích, khom người cảm tạ lần nữa, nhẹ giọng nói: "Cám ơn, cám ơn ngài."

Cậu vượt qua Mạnh Phạn Thiên và lao vào sòng bạc, trên tay vẫn lung tung đem văn kiện nhét vào cặp một cách bừa bãi. Bỏ lại ánh mắt thèm muốn mãnh liệt của Mạnh Phạn Thiên lại phía sau, háo hức cố gắng chen vào đám đông đang trầm mê, điên cuồng trên bàn đánh bạc.

Mạnh Phạn Thiên nhìn cậu nhanh chóng tan vào sòng bạc, trong lòng không khỏi thở dài tiếc nuối, sau đó thu hồi ánh mắt, bước ra ngoài.

Người đó là một tay cờ bạc, vì vậy hắn sẽ không vội vàng bắt cậu.
Con bạc không thể ra khỏi sòng bạc...

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ