chương 22

2.2K 141 3
                                    

Trans: XiaoAYi
Beta: Tui nè~


Tách đôi chân ra trên bàn mổ, thân dưới loã lồ, cái ống lạnh lẽo nhỏ dài cắm vào trong âm đạo.

Ô Thanh Hoài tái cả mặt nắm chặt tay Mạnh Phạn Thiên, đôi mắt hoảng loạn ánh lên sự sợ hãi không thể nói nên lời.

Mạnh Phạn Thiên xoa đầu cậu, dời sự chú ý của cậu đi: "Lát nữa em muốn ra ngoài ăn cơm không?"

Ô Thanh Hoài cũng miễn cưỡng lấy lại được tinh thần: "Muốn."

Cậu hơi do dự rồi yêu cầu bằng chất giọng mềm mại nhỏ nhẹ: "Muốn ăn bánh gato dâu."

"Ừm, lát nữa mua cho em."

Mạnh Phạn Thiên lấy bàn tay che đi đôi mắt cứ mãi nhìn xuống, ngón tay đụng phải hàng lông mi run rẩy của cậu:

"Hôm nay em là Bé Mèo mà, sao không kêu meo meo?"

Bác sĩ làm kiểm tra im lặng không khác gì người vô hình, mà Ô Thanh Hoài không thể làm lơ được, cậu đỏ mặt ấp úng:

"Về nhà em kêu."

Nói xong, cậu lại bĩu môi bổ sung:

"Hôm nay em không phải là Bé Mèo, là Bé Cún."

Cậu lè lưỡi bắt chước con chó mà hà hơi, đôi tay cũng nắm lại rồi cụp trước ngực, khuôn mặt ra vẻ đợi chờ được khen thưởng.

Mạnh Phạn Thiên cười đưa lòng bàn tay ra, Ô Thanh Hoài hiểu ý hơi ngẩng đầu lên, cái lưỡi nóng hầm hập liếm láp mạnh lên tay hắn, liếm mảng da đó đến ẩm ướt láng bóng.

“Nếu đã là Bé Cún thì phải đeo vòng cổ.”

Mạnh Phạn Thiên cúi đầu xuống sát bên tai cậu, nói một cách ám muội:

“Còn phải học quỳ trên đất giơ chân lên tiểu nữa.”

Nghe vậy, khuôn mặt Ô Thanh Hoài ửng đỏ, ngượng ngùng kháng nghị một cách yếu ớt:

“Không, không muốn…”

“Là Bé Cún mà không phải sao, Bé Cún phải ngoan ngoãn nghe lời thì chủ nhân mới thích được.”

Những lời nói hờ hững của Mạnh Phạn Thiên đã thuần phục Ô Thanh Hoài, cậu hơi thất vọng tự sa vào hố sâu của chính bản thân, bởi vì ngại ngùng mà thân thể cũng căng thẳng theo, cái lồn chứa máy kiểm tra bên trong bất giác trở nên hơi ẩm ướt.

Bác sĩ ngoảnh mặt làm ngơ lấy máy về rồi gật đầu với Mạnh Phạn Thiên:

“Mạnh tiên sinh, đã kiểm tra xong.”

Bác sĩ đi rồi Mạnh Phạn Thiên mới rút khăn giấy ra lau khô chất lỏng giữa hai chân Ô Thanh Hoài, hắn nhìn cậu:

“Thanh Hoài dâm quá, đang ở trước mặt người khác mà cũng ướt dầm dề thế này cơ.”

Trong giọng điệu điềm tĩnh lộ ra sự không vui nào đó, Ô Thanh Hoài đỏ mặt ngồi dậy luống cuống giải thích:

“Không phải, em…”

“Vậy bị đụ trước mặt người khác, có phải sẽ phun nước nhanh hơn không?”

Mạnh Phạn Thiên mặt trầm như nước ngắt ngang lời cậu, vẻ mặt này càng khiến Ô Thanh Hoài hoảng hơn, cậu bò đến ôm cổ hắn:

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ