Chương 15

2.3K 150 22
                                    

Trans: XiaoAYi
Beta: tui nè~~

Lần này phải chừng mấy ngày trời Ô Thanh Hoài mới khôi phục lại được tinh khí thần (*), chỉ là khi nhìn thấy Mạnh Phạn Thiên là sẽ bất giác hồi tưởng lại ngày hôm đó, rùng mình run sợ. Thậm chí lúc hắn ra ngoài cậu lại trốn trong tủ quần áo ở nhà.

(*) Ba năng lượng của y học Trung Quốc

Mạnh Phạn Thiên bế cậu còn đang ngủ ra sô pha, chờ cậu tỉnh rồi mới tính sổ: "Chạy vô tủ quần áo làm gì?"

Ô Thanh Hoài ngồi xổm trước mắt hắn, căng thẳng viện cớ trong gian nan: "Em, em ở nhà chán lắm..."

Vào lúc Mạnh Phạn Thiên đưa tay sờ vào mặt cậu, trên mặt Ô Thanh Hoài xẹt qua một tia sợ hãi, trợn to mắt nhìn chằm chằm đôi bàn tay to lớn kia. Cậu còn sợ Mạnh Phạn Thiên muốn bịt mũi miệng mình lại, bóp nghẹt chết một người đang sống sờ sờ là cậu.

Cái cảm giác sắp chết ấy quá rõ rệt lại quá khắc cốt ghi tâm, vượt trên tất cả những khiếp sợ của bất kỳ lần nào khác.

Ô Thanh Hoài sợ muốn chết, nhưng lại chẳng biết làm sao, cậu không thể trốn được.

Cậu đã là vật sở hữu của Mạnh Phạn Thiên, nhất định phải chịu đựng tất cả những gì hắn ban tặng cho cậu.

Mạnh Phạn Thiên cũng nhận ra những tâm tình nhỏ bé của cậu nên có lòng vỗ về, nghĩ hồi, hắn nói:

"Vậy chúng ta về nhà một lần đi, lâu lắm rồi em không được gặp Quạ Quạ nhỉ?"

Nghe vậy, mắt Ô Thanh Hoài sáng quắc lên, lộ ra nụ cười hân hoan: "Vâng ạ."

Họ quyết định tạm thời về nhà, khi về đã là mười giờ.

Ô Thanh Hoài vừa thay giày xong là nóng lòng chạy lên lầu tìm Quạ Quạ ngay. Nhưng người hầu lại nhắc nhở rằng Quạ Quạ và anh em họ Mạnh đang xem phim tại phòng chiếu phim.

Ô Thanh Hoài không muốn quấy rầy bọn họ, nhưng cậu nhớ Quạ Quạ lắm rồi, nghĩ rằng mình chỉ nhìn lén xíu thì ổn mà, chỉ nhìn cái thôi.

Nghĩ thế, cậu thả nhẹ bước chân, cẩn thận mở cửa phòng chiếu phim, lòng đầy mong chờ vội vã nhìn về phía sô pha trong phòng nghĩ Quạ Quạ có cao lên hay không, hay lại gầy đi rồi, hoặc có...

Màn hình khổng lồ toả ra ánh sáng sặc sỡ, nhuộm cả ghế sô pha lẫn khán giả thành những khối màu vừa kỳ dị lại đẹp đẽ, thân thể trắng nõn như bị vẽ nguệch ngoạc lung ta lung tung. Phải nhìn tận mấy giây Ô Thanh Hoài mới nhận ra được đứa con trai cưng mà cậu ngày đêm nhớ mong từ trong những thân thể quấn quýt nhau kia.

Con trai của cậu, Quạ Quạ của cậu, bị kẹp giữa cặp sinh đôi Mạnh gia, một chân cậu nhóc gác lên lưng ghế sô pha, cẳng chân buông thõng xuống dưới căng ra trông khó mà chịu nổi, gân cốt nhô ra.

Thân thể mảnh mai nhỏ nhắn mướt mồ hôi, trên mặt Quạ Quạ cũng dính dớp đầy những chất dịch.

Cậu nhóc vừa khóc lóc vừa cắn chặt răng, bật ra những tiếng rên rỉ không trọn tiếng.

Ô Thanh Hoài không thấy rõ động tác của bọn họ, nhưng lại thấy rõ rành rành nhịp di chuyển rung động kia, phút chốc đã biết được bọn họ đang làm chuyện gì.

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ