Chương 12

2.2K 185 6
                                    

Trans: XiaoAYi
Beta: tui nè~

Cậu nhóc mới vào học được mấy tiếng, hiện chưa tới giữa trưa đã về nhà, thiết nghĩ nhất định là quản gia báo tin cho hắn.

Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng Mạnh Phạn Thiên liếc qua mà Ô Thanh Hoài như bị ghìm quỳ xuống đất, căng thẳng trốn ra sau lưng Quạ Quạ, tần suất run rẩy càng lúc càng lớn.

Lòng cậu trở nặng.

Cậu biết bọn cậu không chạy đi được.

Quạ Quạ phẫn nộ hét to về phía Mạnh Phạn Thiên, mà mặt Mạnh Phạn Thiên lại chẳng biến sắc, không hề để tâm đến lời nói của một thằng nhóc mà chỉ dặn dò: "Quản gia, đưa tiểu thiếu gia về phòng."

Vệ sĩ tách Quạ Quạ khỏi người Ô Thanh Hoài rồi ép cậu nhóc phải về phòng.

Ô Thanh Hoài hoang mang nhìn Quạ Quạ hoàn toàn không thể đánh lại kia, lại nhìn sang Mạnh Phạn Thiên đang đi lên cầu thang.

Nỗi sợ hãi đến run rẩy ép chân cậu mềm nhũn phải quỳ xuống, gấp gáp bò về phía trước vài bước, hai tay níu lấy cẳng chân của Mạnh Phạn Thiên van cầu hắn tha thứ.

"Phạm Thiên, đừng, đừng làm Quạ Quạ bị thương, nó không cố ý đâu..."

Mạnh Phạn Thiên không nói không rằng, chỉ hạ mắt dõi theo cậu, mắt kính phản xạ ra ánh sáng lạnh như băng khiến Ô Thanh Hoài run cầm cập. Cậu lại lấy lòng hắn, gắng gượng cọ hai má vào quần tây của hắn, nhẹ nài nỉ: "Chồng ơi, chồng ơi..."

Áo ngủ mặc qua quýt tụt xuống một chút, lộ ra bờ vai trắng nõn vẫn còn hằn vết ngón tay.

Mạnh Phạn Thiên liếc nhìn chiếc khuyên vú trên nhũ hoa của cậu thì hơi hoà hoãn trở lại được đôi chút, bàn tay không nặng không nhẹ vỗ lên khuôn mặt cậu.

"Không phải bảo sẽ ngoan ngoãn chờ anh về sao? Tự tiện lấy đồ chơi đi mà lại còn muốn chạy trốn, Thanh Hoài, em nói anh nên phạt em sao đây?"

Phạt.

Ô Thanh Hoài cực kỳ sợ trừng phạt.

Nước mắt rơi từng giọt từng giọt một, cậu khóc thút thít, yếu ớt nói: "Trừng phạt ra sao cũng được, chỉ cần đừng làm Quạ Quạ bị thương, nó còn nhỏ, nó vô tội mà."

"Nó vô tội? Lẽ nào nó không trốn học về lại đây rồi tính đưa em chạy đi sao?" Hắn nâng cằm cậu lên, chậm rãi nói: "Nó muốn bắt cóc vợ của anh."

"Không phải, không phải đâu!" Ô Thanh Hoài liều mạng lắc đầu, ôm đồm hết mọi tội trạng lên người mình: "Là chính em muốn chạy trốn, là em không nghe lời, thật sự không hề liên quan đến Quạ Quạ."

"Thật sao?"

Ô Thanh Hoài lại gật đầu như gà mổ thóc.

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ