Chương 4

2.4K 141 20
                                    


Tầng hai, nơi bị cấm ra vào không chỉ là nơi dành cho khách VIP, mà còn là một địa điểm đặc biệt để giao dịch với những con nợ.

Trước khi đóng cửa căn phòng mà Ô Thanh Hoài đã bước vào, bạn của hắn đã kéo Mạnh Phạn Thiên sang phòng cách vách, hai chân chéo nguẩy, lẫm lẫm liệt liệt nói:

"Lão Mạnh, cậu ta thực sự đánh bạc điên cuồng vào đêm nay. Đã liên tục thua rồi lại vay tiền.Cậu chưa thấy cậu ta vừa khóc vừa ném chip vào bàn chơi game buồn cười như thế nào."

"Vốn dĩ không trả nổi sẽ gọi điện thoại cho quý tử của mình, nhưng đêm nay làm thế nào đều không gọi được. Tôi nghĩ nên cho cậu một cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên tôi cố ý uy hiếp cậu ta nếu tối nay không trả đủ tiền, thì liền chặt tay:

Bạn tốt vui vẻ nhún vai một cái:"Một người đàn ông to lớn quỳ trên mặt đất xin tha. Cậu ta suýt chút nữa đã muốn đi tiểu ra quần. Lão Mạnh, tôi thực sự không hiểu nổi cậu làm sao thích cậu ta như thế ."

Mạnh Phạn Thiên chỉ hỏi: "Em ấy nợ bao nhiêu?"

Bạn tốt thuận miệng thốt ra một con số khổng lồ, khiến Mạnh Phạn Thiên cau mày, nét mặt hắn mờ đi rất nhiều, lầm bầm như đang nói một mình.

"Chỉ không coi chừng có một hôm, liền không nghe lời."

"Đúng là nên trói lại để quản. Cũng may là bởi vì cậu ta gặp được cậu, nếu không người như cậu ta thật sự sẽ nợ đến chết ."

Mạnh Phạn Thiên đứng dậy, bạn của hắn đi tới trước mặt hắn, đá tung cánh cửa ra, giả vờ hung dữ nói:"Người mà cậu tìm đã đến, nhanh chóng trả tiền đi!"

Vài tên côn đồ trong phòng đang nhiệt tình quan sát Ô Thanh Hoài, cậu co rúm trong góc mà run rẩy, chôn ở giữa hai đầu gối, sợ hãi khóc lóc, đầu ngón tay gắt gao siết chặt góc quần áo, mong muốn trở thành một con thú nhỏ biến mất ở trong bộ đồ rộng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt lộ ra vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Mạnh Phạn Thiên.

Lòng tự trọng yếu ớt đã tan biến từ lâu, cậu chỉ muốn sống vào lúc này.

Như một con chó,Ô Thanh Hoài bò ra cửa một cách tuyệt vọng, nắm lấy ống quần của Mạnh Phạn Thiên và cầu xin: "Làm ơn! Phạn Thiên, hãy giúp tôi! Tôi không muốn bị chặt tay! Oa oa oa ... .."

Cậu vừa khóc vừa nói năng lộn xộn, nhưng trông vẫn rất ngoan khi khóc.

Cánh mũi ửng hồng, đôi mắt mơ mơ màng màng trào ra từng giọt nước lớn như viên trân châu, khuôn mặt tuấn tú ẩm ướt như phản chiếu ánh sáng, sáng ngời, hàng lông mày cau lại lộ ra vẻ thanh tú mong manh, đặc biệt khiến người khác thương cảm.

Bạn tốt của Mạnh Phạn Thiên thoáng thấy bạn mình đứng sang một bên và nhìn Ô Thanh Hoài một lúc, như thể hắn vừa nhìn thấy rõ điều gì đó.

Quá nhiều người sẽ ỷ lại vào ấn tượng đầu tiên và không ai muốn một con vật xã hội thất vọng đang cúi mình.

Thông thường họ sẽ đưa ra phán đoán trong vòng nửa giây khi nhìn thấy Ô Thanh Hoài, có lẽ đó là nếp nhăn trên cổ áo, cử chỉ cúi đầu ngập ngừng, thấp kém đáp trả để lấy lòng, đã khiến họ ngán ngẩm, thậm chí nghiêm nghiêm túc túc mà nói họ còn không thèm liếc Ô Thanh Hoài một cái.

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ