Chương 9

2.7K 167 1
                                    


Ô Thanh Hoài ngơ ngác nhìn Mạnh Phạn Thiên, người này dường như có một khuôn mặt khác trước mặt mình, theo bản năng co người lại, cuộn mình rơi nước mắt, hy vọng Mạnh Phạn Thiên có thể trở lại dáng vẻ dịu dàng quen thuộc: "Ông xã, em, em sợ ... "

"Em sợ cái gì, là sợ anh sao?"

Mạnh Phạn Thiên không tức giận khi thấy cậu không nghe lời, xoay đầu lại tìm thắt lưng từ trong phòng tắm, trói hai tay cậu vào đầu giường.

Cúi người tiến lại gần, hắn thấy rõ vẻ bối rối và sợ hãi trên gương mặt của Ô Thanh Hoài, tựa hồ không hiểu sao chính mình đột nhiên biến thành một người khác, một sự thay đổi đáng sợ như vậy, khiến cậu run lên.

Hắn ta dùng hai đầu gối đẩy hai chân của Ô Thanh Hoài ra,kéo áo choàng tắm.

Dương vật dài cứng, to lớn của hắn một lúc cọ vào bụng Ô Thanh Hoài, sức nóng kinh ngạc dường như muốn đốt cháy mảnh da đó, theo bản năng cậu vặn eo cố tránh.

"Tôi là chồng của em, em sợ cái gì? Không phải đã hứa sẽ gã cho tôi sao?"

Giọng điệu mềm mại đầy đe dọa gợi lại trí nhớ của Ô Thanh Hoài, cậu đột nhiên ngoan ngoãn trở lại, run rẩy cả người, chỉ có thể nhìn Mạnh Phạn Thiên trong đôi mắt đẫm lệ, khẽ thút thít: "Chồng, anh, từ từ."

Mạnh Phạn Thiên không lên tiếng, hắn nắm lấy dương vật thô to của mình, cây thịt dài cứng nóng cố ý cọ xát môi âm hộ.

Giống như đầu que diêm bị bắt lửa, Ô Thanh Hoài run lên bần bật, toàn thân nóng hổi như bốc cháy.

Cậu chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, nhưng cậu có thể linh cảm rằng sẽ rất khó chịu, khi không thể ngừng lại cầu xin, đầu dương vật tròn trịa, cứng cáp đã mạnh mẽ đẩy vào.

Khác với việc bị xâm nhập bằng ngón tay, bộ phận cứng nóng có kích thước đáng kinh ngạc này nổi đầy gân xanh, máu chảy ra từ trong âm hộ của cậu, như thể một linh hồn đã cưỡng bức tâm hồn mỏng manh của Ô Thanh Hoài.

Âm hộ vốn đã chật hẹp của nữ nhân không thể chứa được một dương vật to lớn như vậy, thịt âm hộ mẫn cảm bị căn mở, đau đớn xé rách khiến Ô Thanh Hoài kêu lên thảm thiết, nước mắt không ngừng trào ra, run rẩy mi tâm trống rỗng, trước mắt biến thành một màu đen.

Cổ họng cậu như bị bóp nghẹt, cậu không thể thốt nên lời, thậm chí tiếng khóc của cậu cũng trở nên vô cùng yếu ớt.

Không cách nào diễn tả được,Ô Thanh Hoài chỉ cảm thấy đau đớn.

Cậu siết chặt ngón tay gần như co giật, hai mắt mờ mịt, chỉ có thể mơ hồ nhận ra bóng dáng cao lớn đang đang không ngừng di chuyển của đối phương.

"Đau quá, đau quá ... oa oa, Phạm Thiên ... đi ra ngoài, đi ra ngoài, tôi không muốn nữa ..."

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ không thể chịu đựng được như vậy, như một cây gậy sắt nóng không thương tiếc đâm xuyên qua thịt mềm mỏng manh nhất.

Mạnh Phạn Thiên thờ ơ, không nói lời nào, hắn mở ra hai chân đang rất muốn khép lại của cậu,từng tất đem dương vật cắm vào lỗ nhỏ của cậu.

Sau một lúc lâu, Mạnh Phạn Thiên nói, "Thanh Hoài, thư giãn, em kẹp anh quá chặt."

Ô Thanh Hoài ngẩng đầu, trên mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh cùng nước mắt.

Cậu thút thít, cố dùng cử chỉ đáng thương để khơi dậy lòng thương hại của Mạnh Phạn Thiên, nhưng cậu đã lầm, Mạnh Phạn Thiên không phải là một quý ông hiền lành như cậu đã tưởng tượng, mà là một con thú tàn ác trong lớp da người.

Sau khi chờ đợi ngày này rất lâu, Mạnh Phạn Thiên không cần phải ngụy trang mặt nạ nhân ái nữa.

Các đốt ngón tay cắm sâu vào da đùi bên trong của Ô Thanh Hoài, hoàn toàn áp chế sự run rẩy tinh tế của bản năng, Mạnh Phạn Thiên nhẹ nhàng rút ra một đoạn nhỏ liền thấy trên bề mặt có một vệt máu, là máu trinh.

Hắn nghĩ, cuối cùng hắn cũng có được Ô Thanh Hoài .

Hắn không thể nhét hết dương vật của mình vào, còn một đoạn ở bên ngoài, nhưng Ô Thanh Hoài không thể chịu đựng được nữa, hai mắt lim dim, thở hổn hển vì đau, mặt ướt đẫm,cổ tay buông thõng ra ngoài thắt lưng. Một vòng tròn đỏ xuất hiện trên cổ tay.

Mạnh Phạn Thiên từ từ bắt đầu đẩy mạnh, liền thấy cái bụng bằng phẳng gầy yếu của cậu hơi nhô lên, chính là hình dạng côn thịt mà hắn tiến vào trong cậu.

Hắn suy nghĩ một chút, đo tay lên bụng của Ô Thanh Hoài nói: "Nếu anh nhét hết vào, bụng của em sẽ phình lên đây."

Ô Thanh Hoài không thèm nghe, mỗi lần hắn tiến vào, phản xạ có điều kiện liền siết chặt toàn thân, như thể dùng hết sức chống cự lại một kẻ địch hùng mạnh, chỉ cần một đòn đánh sẽ bị phá vỡ sự phản kháng này.

Sau khi thời gian thích ứng vất vả trôi qua, chất dịch tự nhiên phun ra có tác dụng bôi trơn, Mạnh Phạn Thiên đang chôn chặt trong hoa huyệt nóng bỏng cảm thấy rất sảng khoái, da đầu tê dại.

Lâu rồi hắn ta không đụ âm hộ phụ nữ, và đó là một khoái cảm hoàn toàn khác với hậu huyệt đàn ông.

Mặt khác, cơ thể của Ô Thanh Hoài đặc biệt hơn một chút, những tác động về thể chất và tâm lý của cậu mang lại cho hắn cảm giác ham muốn tình dục tăng vọt.

Bộ dạng trên giường của hắn hoàn toàn khác với mọi khi, trước đây một số bạn giường đã chủ động chấm dứt hợp đồng vì không thể chịu đựng được sự đòi hỏi của hắn, sau lưng họ đều kể khổ về sự mạnh bạo của Mạnh Phạn Thiên, ngoài việc chổng mông để hắn đâm vào, thì Mạnh Phạn Thiên còn dùng đồ chơi đùa giỡ với họ, roi da, thậm chí là những trò chơi nghẹt thở mà người bình thường sẽ không dám thử.

Chính vì vậy, Mạnh Phạn Thiên đã lâu không tìm được người chung giường thích hợp.

Vốn dĩ thanh tâm quả dục quá lâu, khi nói chuyện yêu đương với Ô Thanh Hoài, hắn đã quyết tâm không chút do dự rằng mình phải lấy được người này.

Ô Thanh Hoài nhát gan và ngu ngốc, không thể chạy trốn, hơn nữa, tính cách ngoan ngoãn và phục tùng của cậu hoàn toàn phù hợp với Mạnh Phạn Thiên, người có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ.

Giống như bây giờ, cậu bị Mạnh Phạn Thiên làm đến thần trí mơ hồ,cậu sẽ tuân theo bản năng khi Mạnh Phạn Thiên ra lệnh cho cậu nâng eo.

Môi âm hộ bị thao đến đỏ huyết, cái khe nguyên bản bị giãn ra mở to, mã mắt trên dương vật nhỏ cũng không ngừng chảy ra tinh dịch, phun ra một lớp dịch nhầy dính đầy bọt.

Khu vực bị cọ xát quá mức dần dần trở nên sung huyết và sưng lên, Ô Thanh Hoài cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi, cầu xin Mạnh Phạn Thiên chậm lại.

Mạnh Phạn Thiên cúi đầu nhìn cậu chằm chằm, liếm đôi môi mềm rồi cắn lên đó đến khi cắn ra dấu răng.

Ô Thanh Hoài kêu lên đau đớn, vừa sợ hãi, tuyệt vọng nuốt nước miếng, rụt rè gọi hắn: "Ông xã."

Cậu cầu xin lòng thương hại của Mạnh Phạn Thiên, nhưng lại không biết rằng hắn chỉ muốn chơi hỏng cậu.

Hoang dâm cả đêm, Ô Thanh Hoài không chịu nổi sự mạnh mẽ của hắn mà đã ngất đi, rồi tỉnh dậy nhiều lần với dương vật của Mạnh Phạn Thiên trong miệng âm hộ.

Đối phương cho dù đụ cậu rất lâu nhưng vẫn không thoả mãn, véo mạnh vào má cậu rồi phun ra những lời thô tục, nói rằng cậu dâm đãng, cậu sinh ra chỉ để cho hắn đụ, cái âm hộ nhỏ của cậu ăn dương vật đàn ông rất giỏi.

Nó giống như một cơn ác mộng, Ô Thanh Hoài vùi mình vào gối khóc trong vô vọng, mong rằng khi cậu thức dậy vào lúc bình minh thì Mạnh Phạn Thiên vẫn là người chồng hiền lành, kính trọng và nâng niu cậu.

Ánh mặt trời chói lọi chiếu xiên xuống mặt đất, cậu bàng hoàng tỉnh dậy, vô thức cọ vào người Mạnh Phạn Thiên: "Phạm Thiên..."

Mạnh Phạn Thiên vẫn đang say ngủ, với vẻ ngoài đẹp trai và phong thái ngủ ôn hòa, liền thoả mãn, hai tay ôm eo cậu, dương vật vẫn cắm ở bên trong âm hộ của cậu,dĩ nhiên cả một đêm đều không có rút ra.

Sau khi định thần, Ô Thanh Hoài vội vàng che miệng lại, không muốn quấy rầy.

Hạ thể sưng tấy khủng khiếp, bụng chứa quá nhiều tinh dịch, cảm thấy có chút khó chịu, cậu cẩn thận duỗi eo rút dương vật trong hoa huyệt ra, vì cố hết sức giảm bớt cử động nên cậu đang thở hổn hển, và đổ mồ hôi.

Do ngậm quá lâu, nên khi rút dương vật ra cậu cảm thấy bên trong trống rỗng hư không, cảm thấy không quen.

Ô Thanh Hoài do dự lén lút chạm vào hoa huyệt sưng tấy của mình, vừa chạm vào đầu ngón tay đã cảm thấy cả người tê dại như bị điện giật, không dám khép chân lại, chỉ có mở rộng chân cho thoáng.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cậu rùng mình muốn thoát khỏi cái giường bừa bộn này.

Thật vất vả để di chuyển ra khỏi giường, đột nhiên eo cậu lại bị một lực đạo kéo lại, Mạnh Phạn Thiên kéo cậu vào lòng, thắt lưng bị đè mạnh, giọng nói lúc sáng hơi khàn khàn: "Thanh Hoài muốn đi đâu?"

_______________________

Mình vẫn đang tìm beat nhớ mọi người ơi~
Đọc xong nhớ nhấn vào ngôi sao ủng hộ mình nhé ạ

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ