Chương 5

2.5K 135 0
                                    


Sau khi trả hết nợ và rời khỏi sòng bạc với Ô Thanh Hoài, người bạn của hắn nhân cơ hội này nháy mắt với Mạnh Phạn Thiên: "Lão Mạnh, người bị anh nhìn trúng thì chắc không phải tầm thường, nếu anh không nổi, thì cho tôi cùng nếm thử. "

Mạnh Phạn Thiên chỉ cười mà không nói gì.

Hắn bước đến đầu cầu thang, Ô Thanh Hoài, người đã đợi sẵn ở đó, vẫn còn đang run lên vì lo lắng, khi nhìn thấy hắn đến, cậu không thể chờ đợi để đến gần hắn, và hơi thở của cậu sẽ không bị ăn mòn bởi nguy hiểm của sòng bạc.

Nơi từng khiến cậu tưởng như trời đã mở bể máu của mình và gần như nuốt chửng cậu không còn một mảnh xương. Ô Thanh Hoài nước mắt lưng tròng, từng bước theo hắn ra khỏi sòng bạc.

Phần đời còn lại sau thảm họa như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng lớn, đứng ở cửa gió lạnh mơ hồ nhìn sòng bạc phía sau, Có ảo giác rước kiếp người ra khỏi cổng ma, và cơ thể cậu cuối cùng cũng bắt đầu ấm lên.

Lòng bàn tay nóng rực, cậu giật mình, trong tiềm thức muốn ly khai.

Mạnh Phạn Thiên nắm chặt lấy tay cậu rồi cười: "Thanh Hoài, về nhà em trước."

Đây là lần đầu tiên Ô Thanh Hoài đi xe của Mạnh Phạn Thiên.

Hành lang không có đèn và trời tối. Bước lên cầu thang phát ra tiếng cót két, như thể nó sẽ gãy trong giây tới. Ô Thanh Hoài rất xấu hổ, sợ Mạnh Phạn Thiên coi thường mình nên vội vàng mở cửa thay giày, cúi đầu nói: "Ngồi trước đi, tôi rót nước cho anh."

Mạnh Phạn Thiên đóng cửa bằng tay trái và liếc nhìn căn nhà cho thuê chật hẹp.

Đồ nội thất cũ cùng những bức tường xám xịt và nứt nẻ, nhưng chúng sạch sẽ và tràn đầy sự ấm cúng giản dị.

Không có thêm dép để hắn thay, nên hắn trực tiếp bước vào. Ô Thanh Hoài bưng ra một ly nước, đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Nhà của tôi rất nhỏ, anh đừng để ý."

"Thanh Hoài, nơi này cũ kỹ quá, em có thể dọn đến nhà của anh." Mạnh Phạn Thiên vẫn đứng đó, thân hình cao lớn lấp đầy không gian nhỏ bé vốn có.

Hắn nhìn Ô Thanh Hoài, ôn nhu nói: "Vì em đã hứa sẽ lấy anh, nên anh không thể để em sống ở đây nữa."

Ô Thanh Hoài ngơ ngác nhìn hắn, do dự: "Nhưng mà Quạ Quạ vẫn chưa trở về nhà."

"Khi cậu ấy trở về, anh sẽ cử người đến đón cậu ấy đến Mạnh gia."

Mạnh Phạn Thiên đến gần cậu, đặt cốc nước trên tay sang một bên, hơi cúi đầu xuống.

Ở khoảng cách gần như vậy, suýt chút nữa hắn đã hôn Ô Thanh Hoài, cậu hoảng sợ lùi lại, vẫn không thể chấp nhận được việc một người bạn tốt bỗng nhiên thích mình.

Thấy cậu tránh né, nên hắn lại đến gần, Mạnh Phạn Thiên dừng lại: "Thanh Hoài, tôi không thể đợi được."

Bây giờ hắn là ân nhân của Ô Thanh Hoài, Ô Thanh Hoài sợ hắn không vui nên lấy hết can đảm bắt tay lại, lắc lắc van xin: "Vậy thì anh đừng giận,để tôi đi thu dọn đồ đạc. "

Cậu vội vàng quay người đi vào phòng ngủ, nơi có tiếng sột soạt thu dọn quần áo của mình.
Mạnh Phạn Thiên đợi mấy phút, đột nhiên nghe thấy bên trong yên tĩnh, cửa phòng ngủ mở ra một nửa, hắn bước tới: "Thanh Hoài, sao vậy?"

Ô Thanh Hoài ngơ ngác ngồi ở trên giường, trong tay cầm túi quần lót, thấy hắn đi vào, vô thức trốn vào trong cánh tay của hắn, ánh mắt vừa né tránh vừa do dự:"Phạn Thiên, tôi... Tôi..."
  
"Chuyện gì vậy?"

Mạnh Phạn Thiên dừng ở trước mặt cậu, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, cười cực kỳ nhẹ nhàng: "Thanh Hoài, chúng ta sắp kết hôn rồi, em đừng giấu anh chuyện gì."

Câu nói cuối cùng đập tan hàng phòng ngự của Ô Thanh Hoài, mắt cậu ươn ướt, nghẹn ngào, "Tôi xin lỗi ... Tôi có một chuyện ... Tôi đã giấu nó với anh ..."

Mạnh Phạn Thiên nhướng mày bất ngờ, không ngờ người đơn thuần như cậu lại có mưu mô gì nên hắn cũng không quan tâm lắm.

"Làm sao vậy? Nói đi, anh sẽ không tức giận."

Giọng điệu nhẹ nhàng như vậy khiến cho Ô Thanh Hoài thoải mái một chút, cậu do dự đẩy quần áo trong tay sang một bên, đứng dậy, sau đó rùng mình bắt đầu cởi quần.

Mạnh Phạn Thiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào chuyển động của cậu.

Chiếc quần tây màu đen rơi trên mặt đất, lộ ra hai đôi chân thẳng tắp trắng nõn. Mạnh Phạn Thiên liếc nhìn, kiềm chế ý nghĩ vuốt ve và chơi đùa, lặng lẽ nhìn cậu trút bỏ chiếc quần lót trắng bông một lần nữa.

Ô Thanh Hoài khép chặt hai chân lại, ngồi trên giường, dùng tay che những bộ phận quan trọng. Không biết vì sao, cậu cuối đầu rũ xuống giọng điệu rất bồn chồn, bất an tội nghiệp.

"Phạn Thiên, thực ra thì cơ thể của tôi ... ờ, nó không bình thường ..."

Đã chiến đấu quyết liệt trong vài giây, giữ lấy mắt cá chân của mình bằng đôi tay trắng gầy một cách bất lực, từ từ tách hai chân ra.

Đôi mắt của Mạnh Phạn Thiên di chuyển giữa hai chân của cậu, phản ứng đầu tiên là chim nhỏ của cậu quá ngắn, làm thế nào mà cậu lại khiến một người phụ nữ mang thai? Đó không phải là bị người ta cho đội nón xanh đó chứ?

Không thấy hắn lên tiếng, Ô Thanh Hoài sờ trán lên đầu gối, lo lắng xoa xoa rồi hai tay chậm rãi sờ vào bên dưới chim nhỏ.

Cậu lôi kéo xấu hổ khóc nói: "Tôi là yêu quái ... Thực xin lỗi, thực xin lỗi."

Các đốt ngón tay mở ra một đường nối thịt dưới chim nhỏ, giống như vỏ ngao bị nứt, môi âm hộ màu xanh hồng như thịt hơi mở ra cái miệng nhỏ.

Đồng tử của Mạnh Phạn Thiên đột ngột co lại.

Hắn nhìn chằm chằm trong vài phút.
Sốc và ngây ngất nhấn chìm hắn trong một cơn sóng thần đang âm thầm trút xuống, máu chảy ào ạt, đâm thẳng vào làn da mỏng manh của tứ chi, và sự nguy hiểm sắp xuyên thủng lớp mặt nạ của sự điềm tĩnh và điềm tĩnh.

Chỉ có một câu nói vang lên trong đầu hắn.

Kho báu mà hắn tình cờ phát hiện ra còn quý hơn hắn tưởng.

Nhìn thấy hắn sững người trong im lặng, hồi lâu không có phản ứng gì, Ô Thanh Hoài sợ tới mức tưởng hắn buồn nôn, nhanh chóng thu hai chân lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt đang khóc cũng đỏ hoe.
 
"Xin lỗi......"

Cậu đang xin lỗi về sự che giấu của mình, và xin lỗi về cấu tạo sinh lý của mình khác với người thường, ngay cả khi đó không phải là lỗi của cậu.

Đôi mắt của Mạnh Phạn Thiên thâm quầng, quả táo Adam của hắn lăn tăn một cách khó hiểu.

Hắn bình tĩnh lại nhịp thở của bản thân rất chậm, cố gắng không để lộ cảm xúc thật của mình trước mặt Ô Thanh Hoài, hắn dùng hai tay tách ra hai chân của Ô Thanh Hoài, trực tiếp sờ thẳng xuống.

Đầu ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại và ấm áp, đầu ngón tay Mạnh Phạn Thiên bắt đầu run lên vì phấn khích.

Hắn đỡ khung giường, trầm giọng nói: "Mở chân ra, để anh nhìn kỹ một chút."

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ