Trans: XiaoAYi
Beta:Tui nè~~~~Dùng hết mọi thủ đoạn mà vẫn không tìm thấy Quạ Quạ trốn chạy khỏi hải đảo, khi trở về nhà tâm trạng của anh em Mạnh gia đều tồi tệ vô cùng.
Mạnh Tri Phù nhất quyết muốn chạy lên lầu tra hỏi Ô Thanh Hoài thì bị vệ sĩ dốc sức cản lại.
"Tiểu thiếu gia, tiên sinh không cho phép bất cứ ai quấy rầy."
"Cút ngay! Tôi muốn gặp Ô Thanh Hoài! Quạ Quạ đâu rồi? Hắn giấu Quạ Quạ ở đâu rồi?"
Tối hôm trước khi đi, Mạnh Tri Phù và Quạ Quạ có xích mích nên đã không đi hải đảo chung với nhau, mà đâu ngờ đối phương tự dưng lại biến mất như thế. Chỉ mới một hai ngày chưa được thấy Quạ Quạ, cậu ta đã nguôi giận, vẫn đang nghĩ phải hòa giải ra sao cho tự nhiên khi cậu nhóc quay về.
Nhưng cậu ta không đợi được, cứ phải khó chịu với nhau như thế ngay lần cuối gặp mặt khiến cậu ta tiếc đứt ruột.
Mạnh Tri Lễ tìm kiếm được chừng mấy ngày cũng đứng cách đó không xa, vẻ ngoài hốc hác, ánh mắt trống rỗng.
So với Mạnh Tri Phù cuồng loạn thì cậu ta điềm tĩnh hơn, nhưng trông lại yếu ớt dễ gục hơn.
"Ba đâu? Để chúng tôi gặp ông ấy." Giọng nói khàn đặc lộ ra sự uể oải khó mà che giấu được, bóng tối tràn ngập trong ánh mắt Mạnh Tri Lễ.
Vệ sĩ chỉ nghe lệnh của Mạnh Phạn Thiên nên dù bị Mạnh Tri Lễ tức tối đánh mấy phát vẫn không đánh trả, vẫn tận tâm cản bọn họ lại.
Tiếng ồn ào quá lớn, Mạnh Phạn Thiên mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng ngủ chính.
Hắn che cánh cửa khép hờ sau lưng lại, không vui nhìn hai người con trai mất phong độ mà nghiêm khắc khiển trách: "Tranh cãi ầm ĩ, chẳng ra sao cả."
Vừa thấy hắn, ánh mắt Mạnh Tri Phù liền nhìn chằm chằm về phía khe hở phòng ngủ sau lưng hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhất định là hắn biết Quạ Quạ ở đâu! Ba! Ba kêu hắn trả Quạ Quạ lại đây!"
Mạnh Phạn Thiên không giận mà vẫn giữ thần sắc uy nghiêm, hơi thất vọng với con trai mình: "Vì một đứa con trai, con xem xem bây giờ các con nhếch nhác ra sao?"
"Thanh Hoài chỉ giúp nó trốn, cũng không biết trốn đi đâu, các con có hỏi cũng vô dụng."
Hắn nâng gọng kính, nói một cách thờ ơ: "Ta đã đánh gãy chân Ô Thanh Hoài, em ấy không dám làm chuyện này nữa đâu, các con cũng đừng gây rắc rối."
Câu cuối cũng chính là lời cảnh cáo cho hai đứa con trai của hắn, sợ bọn họ ghi hận Ô Thanh Hoài trong lòng mà nuôi ý định trả thù.
Nghe vậy, tia hy vọng cuối cùng của Mạnh Tri Phù cũng tan biến, đôi mắt hốt hoảng pha lẫn vài giọt nước mắt tuyệt vọng, lầm bầm:
"Mình không tìm thấy Quạ Quạ, em ấy ở đâu vậy, rốt cuộc là em ấy ở đâu..."
Không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ chỗ Ô Thanh Hoài, cậu ta cũng không phí thời gian nữa mà xoay người chạy xuống lầu, không biết lại đi đâu tìm người nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong
RomanceLay đuôi Khiếp nhược đại mỹ nhân tại triều ngươi lay động đuôi Lạn phong Tình trạng bản gốc: Đã Hoàn Tình trạng bản edit: đang tiến hành 14/12/2021 Nguồng raw+QT: Kho Tàng Đam Mỹ Đây là lần tiên mình edit một truyện, nên sẽ có chút sai x...