Chương 7

2.6K 139 6
                                    


Mạnh Phạn Thiên đã ở lại đây một đêm.

Ô Thanh Hoài ngủ giường đơn không thể chen chúc hai người, muốn nhường giường cho Mạnh Phạn Thiên.Nhưng hắn từ chối, và nằm trên ghế sofa trong phòng khách cả đêm.

Hắn chưa bao giờ ngủ khó chịu như vậy, mọi thứ ở đây đều không theo ý hắn, nhưng nghĩ đến Ô Thanh Hoài ở trong phòng, có thể bù đắp tất cả lo lắng đêm nay, cho nên nhất thời chịu được.

Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ lấy lại nó từ Ô Thanh Hoài.

Sáng hôm sau, Ô Thanh Hoài đang thu dọn đồ đạc thì nhận được cuộc gọi từ Quạ Quạ, sau khi cúp máy, cậu bất lực nhìn Mạnh Phạn Thiên: "Quạ Quạ sắp về rồi ..."

"Đây không phải chuyện tốt sao? Hai người có thể cùng nhau dọn dẹp rồi cùng anh trở về Mạnh gia."

Những lời nói điềm tĩnh của Mạnh Phạn Thiên đã xoa dịu nỗi lo lắng của Ô Thanh Hoài, cậu đã quen với sự vâng lời, trước đây toàn ỷ lại Quạ Quạ, nhưng bây giờ cậu lại ỷ vào Mạnh Phạn Thiên.

Ngồi trên sofa đợi không bao lâu liền nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân gấp gáp, tường ở đây mỏng đến mức Ô Thanh Hoài hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng bước chân của Quạ Quạ đang ở tầng mấy.

Cậu cầm cốc nước nóng mà Mạnh phạn Thiên rót cho mình, rụt vai lại, cúi đầu xuống.

Có tiếng gõ cửa, Mạnh Phạn Thiên ra mở.

Cậu học sinh trung học tóc dài đứng bên ngoài là Quạ Quạ, con trai của Ô Thanh Hoài, có phần giống, với khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo lạnh lùng hơn, và đôi lông mày u ám.

Mạnh Phạn Thiên cười nhẹ: "cậu chính là Quạ Quạ."

Người bên kia kinh ngạc nhìn hắn, lập tức cảnh giác, lời nói lạnh lùng châm chích: "Ông là ai? Ô Thanh Hoài đâu?"

Lướt qua Mạnh Phạn Thiên rồi bước vào. Ô Thanh Hoài ngay lập tức đứng dậy, nhìn con trai mình với lương tâm cắn rứt và lẩm bẩm:"Quạ Quạ, anh ta là người mà ba đã nói với con ... Mạnh tiên sinh."

Lời nói vừa dứt, toàn thân Quạ Quạ như muốn nổ tung,   quay lại nhìn chằm chằm Mạnh Phạn Thiên, hung hăng hỏi: "Tại sao ông lại ở đây?"

Trước sự thù địch không che giấu, Mạnh Phạn Thiên làm ngơ, liếc nhìn dấu hickey không che giấu được trên vai và bên cổ ướt đẫm "Thanh Hoài có chút ngại ngùng, nên chưa nói hết."

Hắn nâng lên khung kính, dịu dàng nói: "Từ hôm nay, tôi là bố dượng của con."

Không khó để xoa dịu và thuyết phục con trai của Ô Thanh Hoài, cậu bị kéo vào phòng ngủ và nói điều gì đó một lúc lâu, cuối cùng, cửa đã mở, Quạ Qua cho hắn một ánh nhìn thù địch đã đồng ý chuyển đến đó mà không có biểu hiện gì trên khuôn mặt của mình. Với yêu cầu chuyển đến Mạnh gia.

Trên đường đến nhà của Mạnh Phạn Thiên, bạn trai của Quạ Quạ thường xuyên gọi điện đến, nhưng Quạ Quạ không trả lời.

Ô Thanh Hoài ngập ngừng nói ra vấn đề rắc rối này, và hy vọng nhìn về phía Mạnh Phạn Thiên.

Mạnh Phạn Thiên biết rằng cậu rất nóng lòng mong được hắn giúp đỡ giải cứu con trai mình nên đã đồng ý.
Hắn giới thiệu hai đứa con trai sinh đôi của mình, nhớ đến ánh mắt kỳ lạ của Mạnh Tri Phù khi nghe đến tên Quạ Quạ, không khỏi liếc nhìn cậu con trai mới quen trong gương chiếu hậu.

Người bên kia cau mày, lạnh lùng nhìn hắn, không muốn lộ ra vẻ yếu đuối.

Mạnh Phạn Thiên không quan tâm đến và mỉm cười nhìn lại.

Khi đến Mạnh gia, cha con nhà họ Ô có chút chật vật, động tay động chân cũng không dám.

Mạnh Phạn Thiên giả vờ không nhận thấy sự hoảng loạn của Quạ Quạ, tách Ô Thanh Hoài ra khỏi con trai mình và đưa cậu vào phòng ngủ chính.

Nằm sâu trong hành lang dài là phòng ngủ chính của Mạnh Phạn Thiên. Những cánh cửa tối màu đóng kín trông rất bí ẩn và kỳ lạ. Ô Thanh Hoài không thể không thốt lên: "Có rất nhiều phòng ở đây".

"À, ngoài phòng ngủ, còn có các phòng như phòng làm việc và phòng tập thể dục."

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ