Trans: Tui nè~
Beta: cũng tui nè~~ T.T"Biết sai rồi sao?"
Mạnh Phạn Thiên cởi dây trói trên cổ tay cậu từ đầu giường, kéo cậu vào bằng cách ấn bả vai, lòng bàn tay nắm lấy cằm cậu, đôi mắt cụp xuống u ám bình tĩnh.
"Bé ngoan nhận thức được cái sai, anh sẽ không phạt em."
Ô Thanh Hoài hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu,
"Em sai rồi, em, em sai rồi..."
"Sai ở chỗ nào?"
Mạnh Phạn Thiên dùng đầu ngón tay lau nước bọt trên khóe môi mà cậu không thể nuốt được, hạ tần số xuống hắn nói.
Ô Thanh Hoài trầm mặc vài giây, mặt đỏ bừng, thì thào nói:
"Em , em làm bẩn giường của chồng, em xin lỗi."
"Còn gì nữa?"
Nghe câu hỏi, Ô Thanh Hoài ngơ ngác kêu lên "a" một tiếng , chết lặng không biết nói gì.
Vẻ mặt Mạnh Phạn Thiên trở nên lạnh lùng, hắn dùng đầu ngón tay véo xương gò má cậu, đẩy cần số lên mức cao nhất.
"Như thế mà không biết ghi nhớ, có đúng không?"
Tốc độ rung khiến cậu tê tái da đầu, dường như bị đau Ô Thanh Hoài khóc lớn, cậu đột nhiên phản ứng lại, cảm nhận có cái gì nguy hiểm đến gần, hai chân giãy dụa yếu ớt, hai má chủ động cọ vào lòng bàn tay lấy lòng hắn, cậu run lên một tiếng.
"Em không dám, anh... em không dám nói chuyện với người khác... chồng..."
"Thanh Hoài, nếu có lần nữa anh sẽ đụ em trước mặt bọn họ, em biết chưa?."
Mạnh Phạn Thiên vỗ nhẹ lên má cậu, sau khi nhìn cậu nghẹn ngào gật đầu đồng ý, cuối cùng hắn cũng dừng gậy mát xa lại rồi đưa cậu ra khỏi phòng nghỉ.
Ngay khi hắn đang định thưởng thức thân thể cậu, thì có người gõ cửa. Mạnh Phạn Thiên cau mày không vui, chợt nhớ rằng hắn đã yêu cầu cấp dưới báo cáo công việc.
Nhìn Ô Thanh Hoài đang căng thẳng sợ bị người khác nhìn thấy, Mạnh Phạn Thiên suy nghĩ một chút, phát hiện hắn không nỡ buông thân thể ấm áp này ra. Hắn xoa hai lần bộ ngực hơi căng phồng của Ô Thanh Hoài qua áo khoác, trải áo vest của mình xuống dưới ngăn bàn, rồi nhét người vào trong.
Sau đó hắn ngồi trở lại ghế văn phòng của mình, cởi bỏ quần tây, đem con cặc đang cứng lên của mình nhét vào miệng Ô Thanh Hoài, trầm giọng cảnh cáo:
"Thanh Hoài, ngoan, đừng để bị phát hiện."
Nói xong, hắn nhìn về phía cửa văn phòng, nghiêm nghị nói:
"Mời vào."
Trước đây, dù Mạnh Phạn Thiên có ăn chơi thác loạn đến đâu, cũng sẽ không bao giờ đưa ai đến công ty, trước đây hắn rạch ròi giữa công việc và cá nhân đều rõ ràng, thi thoảng hay nghe các bằng hữu của mình kể lại cảm giác kích thích trong văn phòng là như nào, nhưng hắn cũng đều để ngoài tai.
Giờ đây, cuối cùng hắn cũng cảm thấy da đầu ngứa ran. Cặc bự ẩn chứa trong khoang miệng ấm áp bị đầu lưỡi liếm mút, bởi vì không thể nhìn thấy, kích thích sinh lý mà giác quan kia tiếp nhận càng mạnh bạo hơn bình thường, phảng phất từng tiếng mút, gân xanh bị hút gần như vang lên.
Mạnh Phạn Thiên không ngờ rằng mình sẽ có một ngày đầu óc choáng váng như vậy. Bởi vì lo lắng bị phát hiện, những kích thích như lừa gạt khiến da đầu cậu càng thêm ngứa ngáy, so với việc phản ứng sinh lí, như vầy tốt hơn.
Hắn sắp xếp công việc với cấp dưới bằng giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay đang buông thõng xuống ôm chặt lấy má Ô Thanh Hoài, buộc cậu phải nuốt xuống sâu hơn.
Tiếng nuốt nước miếng xen lẫn với phản xạ có điều kiện kìm hãm nhất thời, Ô Thanh Hoài cố nén tiếng khóc, nhưng vẫn để ra dấu vết.
Mạnh Phạn Thiên nhìn thấy cấp dưới của mình lộ vẻ nghi ngờ. Sau ba hai câu, hắn liền cho cấp dưới lui ra, cũng hoãn cuộc họp lại nửa tiếng.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, hắn cụp mắt xuống. Ô Thanh Hoài đang ngồi trên chiếc áo vest của hắn, giữa hai chân thon dài và cặp mông trắng như tuyết là chiếc đuôi cáo lộ ra, bàn tay có vết đỏ do bị trói, xoa xuống từ thắt lưng đến gốc rễ quay thân cặc, phần đầu phía trước được nhét vào khuôn miệng hồng hào của cậu .
Đôi mắt hạnh nhân của cậu nhìn hắn đầy xấu hổ, nước mắt trào ra trên lông mi, giọng mũi nhớp nháp xen lẫn tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên bật ra.
Cảnh tượng kích thích như vậy cũng khiến Mạnh Phạn Thiên thở gấp hơn, gấp gáp nhìn Ô Thanh Hoài, tinh dịch mà hắn bắn ra từ con cặc của mình vương vãi trên mặt, vai, cổ và quần áo xộc xệch cả ở trên cơ thể cậu. Ô Thanh Hoài ho vài lần trước khi được hắn bế và đặt trên bàn làm việc.
Cậu chưa kịp nói thì con cặc cứng ngắc, nóng hổi đã đâm mạnh vào cái lồn ẩm ướt, những nếp thịt non nớt đột ngột được lấp đầy. Dòng điện chạy khắp cơ thể, đại não của Ô Thanh Hoài đập qua hàng loạt tia chớp trắng như tuyết, khiến cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, như thể sắp chết một cách sung sướng.
Bàn làm việc lộn xộn, tài liệu nằm ngổn ngang trên mặt đất, một số còn thấm chất lỏng không rõ nguồn gốc. Mạnh Phạn Thiên bế cậu đến cửa sổ sát đất nhìn xuống, tòa nhà hai mươi tầng như bay vút lên mây, Ô Thanh Hoài không dám nhìn xuống, thấp giọng hét lên run rẩy.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Phạn Thiên làm tình trong một môi trường như vậy, máu nóng của hắn đang chảy, lý trí chín chắn và điềm tĩnh của bản thân đều bị dục vọng thiêu rụi thành tro bụi.
Bởi vì ghét sự dâm đãng của cậu, hắn đụ Ô Thanh Hoài rất tàn nhẫn, thở hổn hển hỏi:
"Anh muốn làm cho Thanh Hoài có thai, có muốn vào sâu hơn không?"
"Không, không!"
Ngô Thanh Hoài lắc đầu cầu xin hắn:" Sâu quá... hự... bụng em, bụng em sắp vỡ ra rồi... "
Cái bụng chứa quá nhiều tinh trùng vốn đã căng phồng lên như có thai, dán sát lên trên mặt kính mát lạnh, giống như sắp bị đụ hỏng, chất lỏng không tự chủ được trào ra khỏi chân.
Cậu sợ hãi trước những hậu quả bi thảm mà bản thân khó tưởng tượng, giọng cậu khàn đi, nhưng Mạnh Phạn Thiên không bao giờ lắng nghe những lời van xin lòng thương xót của hắn.
__________________________
Đúng 2h sáng xong chương này, có lỗi gì mn cứ nói để mình sửa nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong
RomansaLay đuôi Khiếp nhược đại mỹ nhân tại triều ngươi lay động đuôi Lạn phong Tình trạng bản gốc: Đã Hoàn Tình trạng bản edit: đang tiến hành 14/12/2021 Nguồng raw+QT: Kho Tàng Đam Mỹ Đây là lần tiên mình edit một truyện, nên sẽ có chút sai x...