Chương 16

2K 128 4
                                    

Trans: XiaoAYi
Beta: tui nè~~

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cả nhà cùng đi du lịch tại hải đảo, đây là quyết định mà Ô Thanh Hoài đã nghe Mạnh Phạn Thiên lên từ lâu.

Bọn họ lại trở về sống tại ngôi nhà mới. Vào ban ngày, biệt thự trống rỗng chỉ có mỗi mình Ô Thanh Hoài, toàn người hầu sẽ lẳng lặng xuất hiện vào thời điểm cần thiết, cũng không nói chuyện với cậu.

Ô Thanh Hoài đã quen sự cô độc này từ lâu.

Cậu nhớ đến việc đáp ứng với Quạ Quạ rằng sẽ chạy trốn khỏi Mạnh gia, vắt óc suy nghĩ một kế hoạch hoàn hảo không lỗ hổng.

Mãi cho đến khi nghe Mạnh Phạn Thiên gọi điện bảo đã đặt vé trước ở hải đảo, cậu mới chợt nhớ ra có người đầu cơ trục lợi trong đám bạn xấu đã kết giao tại sòng bạc lúc trước.

Vào ngày đợi Mạnh Phạn Thiên đi làm, cậu ở nhà ăn cơm trưa rồi rời khỏi biệt thự.

Có lẽ là do tin cậu sẽ không ra ngoài một mình, Mạnh Phạn Thiên cũng không nói với vệ sĩ rằng không cho cậu ra ngoài. Trong lúc bọn họ đang chăm chú quan sát, cậu vội vàng cầm bóp tiền đi ra ngoài rồi bắt xe đến thẳng sòng bạc kia.

Đó không phải là nơi cậu gặp được Mạnh Phạn Thiên, mà là một trong những sòng bạc nhỏ cũ nát cậu đã từng đi đến vô số lần, hỗn tạp với những loại người thuộc tầng lớp thấp kém hơn.

Ô Thanh Hoài biết hành tung của mình đã bại lộ hoàn toàn trong tầm mắt Mạnh Phạn Thiên nên không thể lãng phí một phút giây nào được. Sau nhiều lần trằn trọc tìm đến đối phương, cậu mua hai tấm vé tàu ra hải đảo trong một góc tối tăm bẩn thỉu.

Đối phương nhận tiền mà còn khá là kinh ngạc: "Thật sự phải mua hai vé khác chuyến tàu sao?"

Ô Thanh Hoài nắm chặt tấm vé tàu mỏng manh rồi giấu thật cẩn thận vào trong túi áo, sau đó gật đầu.

Khi đi ngang qua bàn đánh bạc cậu lại bắt đầu sầu não không biết nên giải thích sao về chuyện hôm mình đi ra ngoài với Mạnh Phạn Thiên, cậu sẽ không nói dối, Mạnh Phạn Thiên lại tháo vát, nhất định sẽ tóm được sơ hở của cậu.

Phải làm sao bây giờ đây.

Chiếc đèn chùm bé nhỏ treo phía trên bàn đánh bạc, đèn sợi đốt chói lóa khiến Ô Thanh Hoài nhắm mắt lại, toàn thân ngất ngây hãm vào trong tiếng huyên náo ngắn ngủi.

Tiếng hò hét cuồng nhiệt hòa cùng tiếng cười to vẩn đục hệt như nước sôi hòa tan màng nhĩ mỏng manh, vẫn luôn đổ dồn vào mạch máu, cơn phấn khích đã lâu không gặp mà quen thuộc bắt đầu bốc lên sùng sục.

Cảm xúc bị kiềm nén lâu ngày rất cần một lối thoát khẩn. Ô Thanh Hoài đờ đẫn mở mắt ra, nhìn tất cả những khuôn mặt vặn vẹo của những con bạc trong sòng, tựa như một đám ma bạc khoác da người bò ra từ địa ngục, khi thường giả vờ giả vịt, đến sòng bạc liền lộ nguyên hình.

Đây là đồng loại của cậu, là đồng loại bị lòng tham không đáy thúc giục hãm sâu vào trong đó.

Kể từ khi kết hôn với Mạnh Phạn Thiên cậu đã không đánh bạc rất lâu rồi, bởi đang bận lấy lòng Mạnh Phạn Thiên, bận chịch choạc, bận nghỉ ngơi, bận nhớ Quạ Quạ.

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ