Chương 3

3K 129 14
                                    


Làm quen với Ô Thanh Hoài rất dễ dàng, thậm chí không tốn bất kỳ nỗ lực nào.

Bởi vì ao ước được vận may của Mạnh Phạn Thiên, cậu háo hức đến gần hắn, lấy hết can đảm bắt chuyện thành công, liền rất cao hứng mà quên hết tất cả. Không đợi Mạnh Phạn Thiên hỏi, cậu đã tự mình nói hết tình cảnh của gia đình.

Không cha không mẹ, làm một công việc bình thường đồng lương ít ỏi.

Không có hôn nhân hay tình yêu, nhưng đứa con do bạn gái cũ sinh ra đã ở tuổi trung học.

Điểm cuối cùng khiến Mạnh Phạn Thiên hơi bất ngờ, hắn chưa từng nghĩ người nhìn ngốc nghếch như cậu, đã từng có bạn gái, còn một mình nuôi con mười mấy năm qua.

Nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của Ô Thanh Hoài, hắn chợt hiểu ra.

Chỉ sợ rằng không phải cậu ta đang chăm sóc đứa trẻ, mà là đứa trẻ đang chăm sóc cậu.

Sau khi ngày càng trở nên thân thiết với Ô Thanh Hoài, Mạnh Phạn Thiên đã nói chuyện ở buổi cơm tối tại nhà họ Mạnh.

" Thời gian sắp tới các con sẽ có mẹ nhỏ, là nam nhân, đừng làm khó em ấy."

Hắn có hai đứa con, là sinh đôi.
 
Nghe đến đây, cả hai người đều dừng lại và nhìn hắn. Con trai cả Mạnh Tri Lễ liền trả lời: " Vâng, thưa bố."

Không hề tỏ ra nghi ngờ hay phản đối, vì họ biết rằng Mạnh Phạn Thiên luôn độc đoán và không quan tâm đến ý kiến ​​của họ, đây chỉ là một thông báo mà thôi.

Lại nghĩ tới điều gì đó, Mạnh Phạn Thiên lẩm bẩm nói: "Em ấy còn có một đứa con trai trạc tuổi hai đứa, tên của nó rất đặc biệt, tên là Quạ."

Vừa dứt lời, hắn nhận thấy rằng cậu con trai út của mình, Mạnh Tri Phù, trông hơi lạ, như thể nó đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó.

Mạnh Tri Phù có tính xấu và thích chơi bời, một khi đã quan tâm đến điều gì đó thì sẽ không bao giờ yên thân.
Mạnh Phạn Thiên liếc con mình một cái, thản nhiên nói: "Đừng có gây sự cho ta."

"Con hiểu rồi, bố."

Mạnh Tri Phù ngoan ngoãn trả lời.

Ô Thanh Hoài đã rất buồn vào ngày hôm đó, sau khi bị hỏi thì mới rầu rỉ không vui trả lời.

"Quạ Quạ cùng tôi sinh khí."

Mạnh Phạn Thiên biết con quạ trong miệng của cậu là con mình, tiếp xúc trong khoảng thời gian này đủ để hắn hiểu Ô Thanh Hoài, kẻ nhát gan nghiện cờ bạc này không chỉ luôn luôn khó khăn trong công việc, mà còn ỷ lại, cuộc sống của mình cũng dựa vào con trai và bạn trai giàu có của con trai cậu.

Người ta nói con bạc là bọ xít hút máu người nhà.
   
Chính xác.

Mạnh Phạn Thiên đã chờ đợi, đợi cậu lại hút khô đứa con của mình, rồi lại lần nữa rơi vào cảnh tuyệt vọng không có lối thoát.

Hắn muốn trở thành thần của Ô Thanh Hoài.

" Quạ Quạ không cho tôi đến sòng bạc nữa, nhưng, nhưng tôi muốn thắng nhiều tiền hơn."

Ô Thanh Hoài cau mày lo lắng, nhẹ nhàng lầm bầm,

"Bạn trai của Quạ Quạ có vẻ không đối tốt với nó, luôn bắt nạt nó."

Dù không muốn con mình cặp kè với bạn trai hiện tại nhưng cậu đã quen với việc ngoan ngoãn và không dám xen vào chuyện của Quạ Quạ, quan trọng hơn là được bạn trai Quạ Quạ giúp đỡ trả nợ cờ bạc nhiều lần. Cậu không yên tâm, cậu không có dũng khí để xua đuổi người khác, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Quạ Quạ hi sinh thân mình trong cuộc tình không quá vui vẻ này.

Giá như cậu có thể thắng được nhiều tiền, cậu sẽ trả hết nợ cờ bạc, thuyết phục Quạ Quạ chia tay, sau đó họ chuyển đến một ngôi nhà lớn để sống một cuộc sống sung túc.

Thật tuyệt nếu bản thân luôn luôn có thể giành chiến thắng.

Bản chất con người là tham lam, biết rằng điều kỳ diệu này sẽ không xảy ra nhưng con bạc vẫn mắc kẹt trong đó.

Mạnh Phạn Thiên nhìn cậu thờ ơ lạnh nhạt, giả vờ an ủi, cũng không ngăn cản cậu.

Vài ngày sau, hắn tăng ca ở công ty và nhận được cuộc gọi từ Ô Thanh Hoài. Dù đã trao đổi thông tin liên lạc từ sớm nhưng họ chưa từng gọi cho nhau, cả hai chỉ đồng ý gặp nhau trong sòng bạc.

Mạnh Phạn Thiên không có thời gian và quá lười biếng để duy trì mối quan hệ hiện tại với Ô Thanh Hoài, hắn biết rằng Ô Thanh Hoài sớm muộn sẽ bị bắt, vì vậy thợ săn không vội vàng.

Mà Ô Thanh Hoài ngại liên lạc với hắn.

Cậu đương nhiên có thể thấy được rằng, khí thế bất phàm ở Mạnh Phạn Thiên,cậu và hắn không thuộc cùng một tầng lớp, nên họ không nên có bất kỳ quan hệ nào. Chỉ là, chỉ là lâu rồi cậu không quen bạn mới, đồng nghiệp trong công việc coi thường, bạn bè trong sòng bạc cũng đã hại cậu, cậu khóc lóc thảm thiết cam đoan sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai trong sòng bạc.

Nhưng Mạnh Phạn Thiên thì khác.

Hắn phong độ, nhẹ nhàng và thanh lịch, với một khí chất mạnh mẽ mà Ô Thanh Hoài vô cùng ghen tị. Hơn nữa, hắn sẽ rất tốt bụng đưa ra kiến nghị cho Ô Thanh Hoài, cũng sẽ có lúc thua, nhưng phần lớn họ thắng, Ô Thanh Hoài biết ơn hắn và gần như mù quáng tin rằng người bạn mới từ trên trời rơi xuống này là quý nhân của mình.

Ngoài ra, Mạnh Phạn Thiên cũng sẽ kịp thời khuyên can ngăn chặn, điều này rất khó kiểm soát, nhưng Ô Thanh Hoài không muốn mất bạn nên đành phải miễn cưỡng đồng ý.

Cuộc sống ngày càng tốt hơn, cậu thắng được nhiều tiền, ít dành thời gian vào sòng bạc hơn và anh ta có một người bạn mới hoàn hảo.

Nhưng Ô Thanh Hoài không thể bỏ qua sự khác biệt quá lớn giữa họ, vì vậy cậu không muốn liên lạc với Mạnh Phạn Thiên ở thế giới bên ngoài sòng bạc, và từ chối để đối phương đưa mình về nhà. Nó giống như một giấc mơ sẽ biến mất vào lúc nửa đêm, cậu bước ra khỏi sòng bạc và bước vào một thế giới hoàn toàn khác với Mạnh Phạn Thiên.

Sự tự ti và hèn nhát đang ăn mòn lòng tự trọng của cậu, khiến cậu sợ làm phiền Mạnh Phạn Thiên. Nhưng hôm nay, cậu lại gọi cho hắn.

Mạnh Phạn Thiên rất ngạc nhiên, đồng thời, một thứ gì đó đang treo lơ lửng lặng lẽ rơi xuống.

Hắn linh cảm rằng giây phút hắn mong chờ đã đến.

Mặc kệ tiếng chuông vang lên một lần rồi lại một lần, hắn vẫn tiếp tục chưa bỏ ý định nhỡ cuộc gọi ,nhàn nhã đóng tập tài liệu lại, sau đó nhất điện thoại, nhẹ nhàng hỏi: "Ô Thanh Hoài, có chuyện gì vậy?"

Chờ hắn lãnh đạm nói xong, bên kia đối phương phản ứng như có liên hệ, đột nhiên bất lực lên tiếng khóc, run rẩy sợ hãi hét lên.

Mạnh Phạn Thiên có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt mở to của cậu, trông như thể cậu không thể chờ đợi để trốn.

Đáng Thương và khủng khiếp.

"Phạn Thiên! Phạn Thiên, cứu tôi với! Họ sẽ chặt, chặt tay tôi ..."

____________________________________________

Lời của edit: mình đã vào khoá học tiếng Trung từ hôm qua, và sẽ bắt đầu đi làm vào ngày mai, ban ngày đi làm, ban đêm học. Vì thế mình sẽ ít thời gian edit truyện hơn, thành thật xin lỗi mọi người, ai cũng có hoàn cảnh mà~ mình đi làm để đóng phí nên không thể nghỉ việc được. Mình sẽ cố gắng mỗi tuần 2 chương, hoặc ít nhất là 1 chương, mọi người thông cảm cho mình nhớ~

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ