chương 23

2.3K 144 14
                                    

Trans: XiaoAYi
Beta: Tui nè~~~

Uống thuốc mà như uống hết cả nửa năm trời. Ô Thanh Hoài đã đến kỳ kinh nguyệt nên cũng đến bệnh viện kiểm tra vài lần, các trường hợp đều cho thấy khả năng mang thai của cậu đang dần tăng cao.

Mạnh Phạn Thiên vô cùng tận tâm với việc khiến cậu mang thai, thế nên trừ phi lên công ty hắn cũng chỉ về nhà, dịp tụ tập với bè bạn cũng ít đi.

Hắn cũng không đem công chuyện trên công ty về nhà làm, bởi nếu ở nhà thì hắn sẽ bị Ô Thanh Hoài làm phân tâm. Chẳng bằng, hắn xử lý xong xuôi ở công ty rồi khi về nhà lại chuyên tâm ở bên Ô Thanh Hoài.

Do tăng cao hiệu suất làm việc mà thời gian nghỉ ngơi của hắn cũng vơi bớt đi trông thấy, bữa trưa cũng không thể ăn được.

Hôm nay đang ở trong văn phòng thì bỗng nhiên hắn nhận được điện thoại của Ô Thanh Hoài: “Chồng ơi, anh ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Mạnh Phạn Thiên ký tên lên văn kiện, thuận tiện lừa cậu: “Sao thế em?”

Dường như Ô Thanh Hoài biết cậu nói dối nên đã tức giận mà lớn tiếng: “Em biết anh chưa ăn cơm! Thư ký Lưu nói hết cho em rồi!”

Thư lý Lưu?

Mạnh Phạn Thiên nhớ rằng hắn đã từng bảo thư ký Lưu đến nhà hắn lấy văn kiện vài lần, có khả năng là lúc đó khi gặp được Ô Thanh Hoài đã hỏi anh ta.

Hắn nhíu mày, giọng trầm xuống: “Em và thư ký Lưu đã từng nói chuyện sao? Nói cái gì rồi?”

Ô Thanh Hoài không ngờ hắn lại để ý đến trọng điểm này, suýt chút nữa là đã ngập ngừng trả lời theo ý hắn rồi. Khi phản ứng lại cậu lập tức quay về đề tài chính, nói những lời dịu dàng trong chờ mong.

“Chồng ơi, em làm bữa trưa cho anh đó, em đưa đến công ty anh được không ạ?”

“Em làm bữa trưa?” Giọng điệu của Mạnh Phạn Thiên lại trở nên lạnh lẽo đi trông thấy, hắn trách móc cậu: “Ai cho phép em vào nhà bếp?”

Không được khen như trong tưởng tượng mà trái lại còn bị mắng, Ô Thanh Hoài không nhịn được mà khóc lóc trong oan ức: “Em, em thấy trên tivi, mấy cô đó đều nấu cơm cho chồng ăn… Huhuhu…”

Mấy ngày nay cậu rất say sưa xem mấy loại phim cẩu huyết, lại còn xem rất thích thú mê say, hẳn là thấy được tình tiết trên phim nên mới làm theo.

Chỉ là không có sự cho phép của Mạnh Phạn Thiên thì cậu không được phép ra ngoài, cũng không được phép tạo ra niềm vui bất ngờ nào, chỉ có thể trưng cầu sự cho phép của hắn trước tiên.

Tiếng khóc thút tha thút thít be bé truyền đến từ đầu dây bên kia, Mạnh Phạn Thiên có thể mường tượng được dáng vẻ mỹ nhân rơi lệ của cậu.

Hắn thở dài, ngữ khí trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: “Bảo tài xế đưa em đến công ty đi, anh gọi người xuống đón em.”

Ô Thanh Hoài khịt mũi, đến giọng điệu cũng lộ vẻ phấn khởi: “Dạ!”

Cúp điện thoại, Mạnh Phạn Thiên phân phó cho tài xế trong nhà rồi gọi một trợ lý xuống lầu một sớm đón Ô Thanh Hoài.

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ