Chương 10

2.8K 199 4
                                    


Câu hỏi nhẹ nhàng đầy từ tính khiến Ô Thanh Hoài rùng mình dữ dội, câu sợ hãi quay đầu về phía Mạnh Phạn Thiên rụt rè nói: " em... em... em đi phòng vệ sinh."

"Là muốn đi tiểu sao?"

Mạnh Phạn Thiên cười nhẹ, bàn tay ôm eo trực tiếp chạm vào dương vật nhỏ đang ngủ say của cậu:

"Tối hôm qua không phải đã tiểu nhiều lần sao?"

Dứt tiếng, gương mặt của Ô Thanh Hoài tái mét xấu hổ, cậu gần như sắp khóc.

Cậu đã kiệt sức vì cuộc làm tình kéo dài tối qua, không biết bao nhiêu lần, cậu bị hắn kích thích đến mức bắn ra rất nhiều, cuối cùng không thể xuất tinh được gì, chỉ có thể chảy ra nước tiểu loãng.

Cậu vô cùng xấu hổ, nhưng Mạnh Phạn Thiên lại càng hưng phấn, ép cậu nhìn dương gật nhỏ ỉu xìu bị hắn đêm qua ép đến bắn nước tiểu mấy lần.

Ô Thanh Hoài co người dưới chăn bông, đôi mắt đỏ hoe, cậu buồn bã nhìn Mạnh Phạn Thiên: "Phạm Thiên, đừng cười em."

Đêm qua đã hét lớn đến mức khiến cổ họng cậu hơi đau, giọng nói nhẹ nhàng trở nên khàn đặc, khi cậu nghẹn ngào, đáng thương đến mức tưởng như muốn vỡ vụn, nhưng Mạnh Phạn Thiên lại bật cười.

Lòng bàn tay dưới lớp chăn bông mềm mại vuốt ve làn da mỏng manh của Ô Thanh Hoài, không khỏi chạm vào chân cậu.

Ô Thanh Hoài giật mạnh nắm lấy tay hắn, bằng cả hai tay chống lại sự xâm lược của hắn như thể đối mặt với kẻ thù.

"Nếu anh làm lại lần nữa, nó sẽ hỏng mất, làm ơn, Phạm Thiên, ông xã."

Cậu vẫn nhớ những gì Mạnh Phạn Thiên thích nghe, cách xưng hô mềm mỏng tựa như đang làm nũng mà cậu chỉ có thể thốt ra trong hơi thở nhẹ nhàng e ấp, chứa đựng một chút hèn nhát đáng thương.

Đôi mắt nhìn Mạnh Phạn Thiên như thể đang lấy lòng, nhưng cũng không thể làm cho hắn nhẹ dạ.

"Thanh Hoài, em có biết người vợ nên làm gì khi chồng thức dậy vào buổi sáng không?"

Mạnh Phạn Thiên nắm lấy cổ tay cậu bao lấy dương vật cứng ngắc của hắn, chỉ sau vài giờ nghỉ ngơi, dương vật vừa cứng vừa nóng đã tràn ra nhiệt độ dâng trào, Ô Thanh Hoài cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng co quắp lòng bàn tay lại để trốn.

Nhưng xiềng xích trên cổ tay giống như kìm sắt, buộc cậu phải quấn lấy lòng bàn tay mềm mại của mình quanh cái thứ dài và thô to của hắn, vụng về vuốt ve lên xuống.

Đầu ngón tay chạm vào đám lông rậm rạp, như thể nó sắp ăn tươi nuốt sống cậu trong rừng sâu, kinh hãi nhìn Mạnh Phạn Thiên với đôi mắt ngấn lệ.

"Phạm thiên..."

Mạnh Phạn Thiên chỉ cười và xoa nhẹ má cậu,

"Thanh Hoài, nếu em không muốn dùng tay thì cứ dùng lồn nhỏ của em mà ăn."

Những lời này đột nhiên chặn lại miệng Ô Thanh Hoài, cậu sợ Mạnh Phạn Thiên lại chơi đùa với âm hộ vốn đã đau đớn khó nhịn nên vội vàng dùng tay giúp hắn xoa dịu vật đó.

Vừa được nếm trải mùi vị tuyệt vời của việc bú liếm côn thịt ở âm hộ thì thủ dâm còn lâu mới đủ.

Mạnh Phạn Thiên cau mày, có phần bất mãn.

Ô Thanh Hoài, người để ý đến biểu hiện của hắn, càng ngày càng căng thẳng, trong khi bí mật nhìn lén thái độ, cố gắng giúp hắn giải tỏa, nhưng cậu đã nhanh chóng bị ngăn lại.

"Đừng làm vậy nữa."

Cậu thất thần nhìn Mạnh Phạn Thiên, tưởng rằng mình đã được buông tha, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Mạnh Phạn Thiên ra khỏi giường, đi vào phòng tắm, dường như xác nhận điều gì đó, sau đó bước ra và bế cậu vào phòng tắm.

Dương vật vểnh cao áp sát vào khe mông của Ô Thanh Hoài, cậu thấm thổm lo sợ Mạnh Phạn Thiên lại đút vào, nhưng vẻ mặt của Mạnh Phạn Thiên rất bình tĩnh, như thể ham muốn tình dục của hắn đã bốc hơi theo ánh nắng.

Tuyệt vời, Mạnh Phạn Thiên mà cậu biết đã trở lại.

Ô Thanh Hoài nghĩ vậy với niềm vui mừng, được đặt vào bồn tắm trống rỗng, sau đó cậu thấy Mạnh Phạn Thiên lấy ra một số thứ mà cậu chưa từng thấy qua từ cửa tủ, có ống dây, ống tiêm và những thứ khác.

Một cảm giác bất an khó giải thích lại ập đến trong lòng cậu, dường như bản thân đã rơi vào bẫy của hắn, dùng hai tay ôm lấy thành bồn tắm nhẵn nhụi, nhỏ giọng sợ hãi hỏi:

"Làm sao vậy, chúng ta không phải đi tắm rửa sao?"

Mạnh Phạn Thiên đặt những thứ đó trên bàn xử lý hết một lượt, suy nghĩ một lúc,rồi nhìn cậu.

Ánh mắt không đáy khiến Ô Thanh Hoài lại muốn trốn.

Cậu bị Mạnh Phạn Thiên bắt lấy, tách hai chân ra rồi nhét một cái ống dài vào lỗ huyệt để bài tiết, sau đó hắn truyền nước vào theo đường ống trong ánh mắt kinh hãi của cậu, rất nhiều nước, bụng cậu bắt đầu phồng lên như một quả bóng sắp phát nổ.

Bỏ qua giọng nói khàn khàn của mình, Ô Thanh Hoài khó chịu kêu lên: "Không muốn, đừng làm thế."

Mạnh Phạn Thiên thấy cậu không thể chịu được nữa nên tháo ống dẫn ra, một lượng lớn nước trào ra từ lỗ huyệt như không tự chủ được của cậu, sau khi rút hết nước thì hắn lại tiếp tục truyền vào.

Cậu hiện tại có cảm giác đói, trước đó cậu ăn rất ít, vì vậy Mạnh Phạn Thiên đã dừng lại chỉ sau một vài lần rửa ruột,sau đó ẳm cậu trở về lại giường.

Ô Thanh Hoài trước đó đã khóc quá nhiều, hiện tại không thể khóc nữa, vì thế cậu nhìn chằm chằm vào hắn, cầu xin lòng thương xót bằng một giọng mũi nặng nề: "Làm ơn, làm ơn ..."

Cậu muốn cầu xin Mạnh Phạn Thiên dừng lại, đừng làm những điều kỳ lạ này với cơ thể cậu nữa, cầu xin Mạnh Phạn Thiên, người rất tốt với cậu, hãy quay lại.

Mạnh Phạn Thiên nhìn cậu, lại nở nụ cười dịu dàng đó, với giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Thanh Hoài, dang rộng hai chân ra, tôi sẽ đụ lỗ huyệt của em."

Thời điểm xuất tinh, hắn đã nghĩ tới rồi, muốn mở cả hai lỗ huyệt của Ô Thanh Hoài.

Lần đầu tiên của hai huyệt thịt, tất cả đều là của hắn.

Ô Thanh Hoài khẽ lắc đầu, cúi người lui về phía sau, liều mạng muốn lật người chạy đến cuối giường.

Bởi vì âm hộ của cậu bị chơi quá kịch liệt, chạm vào một chút vải vóc cũng sẽ rất đau, vì vậy cậu vô thức nâng mông của mình và lắc lư trước mắt Mạnh Phạn Thiên.
 
Bờ mông non nớt của Ô Thanh Hoài đêm qua không được cọ xát nhiều, tròn trịa nhẵn nhụi, giống như hai con thỏ sữa đang run rẩy.

Vẫn còn những giọt nước pha lê nằm sâu trong kẻ mông vừa được rửa sạch, chảy xuống cái lỗ hồng hồng đã hơi co lại, chất lỏng trào ra từ khe mông nhỏ xuống ga trải giường.

Mạnh Phạn Thiên mắt tối sầm lại, quỳ gối trên giường, không dừng lại chỉ đưa tay lên vỗ mạnh vào mông cậu.

Âm thanh lanh lảnh lập tức hằn lên vết đỏ của một cái tát trên bờ mông trắng nõn, Ô Thanh Hoài mềm nhũn nằm trên giường đau đớn, hoảng sợ nhìn lại Mạnh Phạn Thiên thì bị đè xuống, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

Phần eo lại bị lòng bàn tay ghim chặt, cảm giác đau rát còn chưa tiêu tan, dương vật của Mạnh Phạn Thiên đã chen vào bờ mông đầy đặn rồi lại đẩy vào.

Phản xạ có điều kiện của Ô Thanh Hoài co rút đột ngột, cảm giác dị vật càng lúc càng rõ ràng, cột thịt to lớn dùng sức ép vào, cạy mở lỗ nhỏ chật cứng như ngày hôm qua.

Cơn đau âm ỉ khó tả cộng với sự va chạm với tần suất cao khiến Ô Thanh Hoài cảm thấy buồn nôn. Cậu đau đớn, mệt mỏi và sợ hãi, nước mắt lại trào ra.

Tại sao điều này lại xảy ra với cậu, tại sao Mạnh Phạn Thiên lại trở nên như thế này?

Cậu không dám hỏi,chỉ khóc không ngừng, một lúc sau, Mạnh Phạn Thiên nắm mắt cá chân của cậu, vỗ vào mông cậu một lần nữa,  ra lệnh lạnh lùng bằng một giọng nói đầy dục vọng.

"Quỳ xuống."

Ô Thanh Hoài vừa nâng eo vừa khóc, quỳ xuống, hai chân run rẩy.

_______________________

Mọi người nhớ ấn sao ủng hộ mình nhé ạ, chưa đến 3s đâu nên ấn sao giúp mình đi ạ huhuhuhu ~~~ càng nhiều vote thì mình càng nhanh ra chương ý ạ, đấy là động lực của mình.

Mình vẫn đang tìm beat nhé ạ, đừng ngại mà hãy cùng mình hoàn thành bộ truyện nhanh hơn nhé ❤️

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ