Chương 17

2.1K 144 3
                                    

Trans: XiaoAYi
Beta: tui nè~

Điều hắn muốn chính là Ô Thanh Hoài phải lúng túng.

Khiến cậu lên đỉnh run cầm cập trong bồn tắm, xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên, lúc ấy Mạnh Phạn Thiên mới thôi rửa ráy cho cậu.

Quấn quanh khăn tắm lên người cậu rồi lau khô, sau đó hắn bế cậu lên giường phòng ngủ.

Ô Thanh Hoài nhìn hắn đi đến chỗ đặt cái vali nhỏ mà lòng hoảng hốt, cậu biết hắn lại muốn dùng đồ chơi để trừng phạt mình.

Trong ánh mắt lo sợ của cậu, Mạnh Phạn Thiên lấy còng tay tình thú mà mình tìm được, còng tay cậu ra sau lưng, nói:

"Em không quản được tay mình, vậy để anh."

Ô Thanh Hoài thử cử động, tất cả mọi hành động đều trở nên khó khăn vô cùng.

Cậu nhìn sắc mặt lạnh lùng của Mạnh Phạn Thiên, không chắc lần trừng phạt này sẽ kéo dài bao lâu: "Phạm Thiên, em sai rồi, em không dám."

Có khóc lóc nhận lỗi cũng không giành được sự khoan dung của hắn nữa. Mạnh Phạn Thiên lấy mắt kính xuống, đôi mắt phượng nhìn xoáy vào cậu, ra lệnh không thể hoài nghi: "Nằm sấp xuống, chổng mông cao lên."

Ô Thanh Hoài nheo mắt lén nhìn vẻ mặt khó chịu chưa nguôi giận của hắn mà không dám nói gì, sụt sịt nằm sấp xuống một cách khó khăn.

Lần này Mạnh Phạn Thiên quyết tâm dạy cho cậu một bài học, còng tay cậu hết mấy ngày trời mà vẫn không tháo xuống, mặc cho cậu có khó chịu mà khóc lóc cầu xin ra sao, hắn vẫn không hề động lòng mà chỉ giúp cậu xoa cánh tay tê dại, nói:

"Thanh Hoài, đây là phạt."

"Lần sau mà còn dám đánh bài, anh sẽ bẻ gãy đôi tay này của em."

Lời cảnh cáo không rét mà run nghe y như đúc ban đầu ở sòng bạc, khi đó Ô Thanh Hoài cho là Mạnh Phạn Thiên đến cứu cậu, nào ngờ, hắn còn đáng sợ hơn cả chủ nợ.

Tất cả sinh hoạt thường ngày cậu đều phải dựa hết vào Mạnh Phạn Thiên, ăn uống cần, đánh răng rửa mặt cần, đi vệ sinh cũng cần hắn, loại cảm giác dựa dẫm hoàn toàn vào đối phương thế này cũng không ổn cho lắm, thậm chí khiến cậu thấy sợ.

Cũng may vào lúc sắp đi hải đảo, cuối cùng Mạnh Phạn Thiên cũng tháo còng tay của cậu ra.

Trên con thuyền đến hải đảo, vệt đỏ quang cổ tay cậu vẫn chưa biến mất, nhưng khi nhìn về phía biển rộng bao la qua ô cửa sổ nhỏ cùng cậu con trai Quạ Quạ thì cậu hưng phấn không thôi, khua tay múa chân như đứa trẻ chưa từng trải sự đời.

Hai tấm vé tàu được lén mua kia nằm trong túi, cậu giấu kín vô cùng.

Bởi đây là tấm vé đưa Quạ Quạ đến tự do, cậu tuyệt đối không thể làm mất.

Quạ Quạ nghe kế hoạch chạy trốn nửa thật nửa giả mà cậu cuối cùng cũng chịu tiết lộ, nghe cậu nói rằng hai người họ có thể triệt để trốn thoát khỏi Mạnh gia thì có hơi kinh ngạc, dường như đang hoài nghi liệu rằng có khả thi hay không. Sau đó, cậu nhóc bị thuyết phục bởi ngữ khí bình tĩnh của cậu, trên khuôn mặt trẻ tuổi ảm đạm cuối cùng cũng tỏa ra vẻ vui tươi hớn hở.

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ