Chương 13

2.2K 172 11
                                    

Trans: XiaoAYi
Beta: tui nè ~

Căn biệt thự mới trở thành thế giới của riêng hai người họ.

Mỗi ngày, Mạnh Phạn Thiên đi làm tan tầm đúng giờ đúng giấc, Ô Thanh Hoài thì chờ hắn ở nhà, hết lười biếng lại tới ngủ nướng, hoặc cứ ăn không ngồi rồi ngồi đực ra đó.

Có lẽ là do hiệu ứng tâm lý nên vùng da được cấy ghép thiết bị kia có hơi khó chịu, thế là Ô Thanh Hoài càng không muốn đi lại, lâu lâu lại vô thức mà lần mò tới cẳng chân, rục rà rục rịch muốn đâm thủng mặt ngoài mỏng manh để lôi cái thiết bị định vị trói buộc cậu ra.

Nhưng cậu không dám, cậu sợ đau, cũng sợ khi Mạnh Phạn Thiên biết cậu không an phận sẽ tức giận mà trừng phạt cậu.

Cậu phải thật ngoan ngoãn, thì Mạnh Phạn Thiên mới đối xử tốt với cậu được.

Trong một lần bọn cậu về Mạnh gia, vì để Quạ Quạ an tâm mà cậu lại nói rằng không muốn quấy nhiễu thằng bé học tập nên mới dọn ra ngoài cùng Mạnh Phạn Thiên.

Đây là cái cớ Mạnh Phạn Thiên mượn giúp cậu, Ô Thanh Hoài cũng cảm thấy khá đúng.

Cậu sợ nếu mình ở nhà thì sẽ khiến Quạ Quạ phân tâm. Quạ Quạ phải học tập cho thật giỏi, không thể dọn dẹp mớ hỗn loạn cho người ba vô dụng như cậu mọi lúc mọi nơi được.

Có thể là do nghĩ đến Quạ Quạ, trong giấc mộng ban trưa của Ô Thanh Hoài cũng có cậu nhóc xuất hiện.

Quạ Quạ được mấy tuổi cười khanh khách, loạng choà loạng choạng đi về phía cậu, Ô Thanh Hoài mừng rỡ vỗ tay cổ vũ cậu nhóc: "Quạ Quạ giỏi quá, đến với ba nào con."
Quạ Quạ nỗ lực đi đến rồi nhào vào trong vòng tay cậu, phấn khích gọi: "Ba ơi, ba ơi."

Giọng nói bi bô mềm mại vang đến tận thâm tâm Ô Thanh Hoài, cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Dù cho phải sống trong những tháng ngày khổ sở thu nhập không đủ chi tiêu, nhưng chỉ cần có Quạ Quạ ở bên thì sẽ rất hạnh phúc.

Ánh nắng ấm áp nơi cửa sổ sát đất rọi lên trên thân thể, ký ức mờ nhạt trở thành một trang giấy phai màu, Ô Thanh Hoài bị tiếng ô tô lái vào sân xe đánh thức dậy, cậu dụi dụi con mắt, mệt nhọc nhìn Mạnh Phạn Thiên đi tới.

"Phạm Thiên, anh tan làm rồi ạ?" Cậu hỏi với vẻ nghi hoặc, cuộn tròn như một bé mèo biếng nhác.

Mạnh Phạn Thiên sải bước tới, thuận miệng trả lời: "Buổi tối phải ra ngoài, hôm nay tan làm sớm một chút."

Ô Thanh Hoài ồ một tiếng, cho là hắn đi ra ngoài xã giao như hồi trước, nhưng lần này Mạnh Phạn Thiên lại bổ sung: "Thanh Hoài, buổi tối em cũng đi."

Lần này Ô Thanh Hoài có hơi căng thẳng, vô thức cắn môi dưới, bày ra dáng vẻ đứng ngồi không yên.

Mặc dù Mạnh Phạn Thiên lắp thiết bị định vị cho cậu nhưng cũng hạn chế các hoạt động của cậu, chỉ có ở nhà chán quá mới thỉnh thoảng sẽ đưa cậu ra ngoài một chuyến tìm trò mới chơi, không biết lần này hắn lại muốn chơi cái trò gì nữa.

Sắc trời trở tối, họ bước ra khỏi cửa.

Ô Thanh Hoài ngồi ở ghế cạnh ghế lái hơi vặn vẹo người,khớp ngón tay siết chặt lấy khuy chiếc áo gió.

Bên trong cậu không mặc áo quần, quanh thân thể trần truồng bị trói lại bằng những nút buộc dây thừng.

Có một sợi là vắt ngang qua từ phía dưới, thít sâu vào trước sau lỗ thịt, hơi cử động chút là sẽ cọ xát vào sẽ đau đớn khó mà chịu nổi.

Thế nhưng, bị lén bỡn cợt thế này lại thấy ngứa ngáy nóng ran.

Mạnh Phạn Thiên liếc nhìn động tác của cậu, như cười như không: "Thanh Hoài, đừng làm bẩn ghế."

Ô Thanh Hoài hoảng sợ thoáng nhìn hắn, rất gắng sức co cái mông của mình lại, muốn giữ lại đống chất lỏng mất khống chế chực trào ra ngoài ,nhưng thân thể đã bị chơi đùa đến độ mẫn cảm vô cùng, chẳng được bao lâu, cái mông cậu đã ướt đẫm.

Phạm phải lỗi lầm, cậu xin lỗi trong tiếng nức nở: "Xin lỗi, không phải em cố ý đâu..."

Đèn đỏ sáng lên, xe dừng lại, Mạnh Phạn Thiên nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt phượng sau khung kính hơi lộ ra ý cười, mỉm cười đánh giá: "Vợ dâm."

Ô Thanh Hoài đỏ mặt, đồng tử ướt nhẹp nhìn vào hắn.

Đến nơi, Mạnh Phạn Thiên dắt cậu đi vào câu lạc bộ mới mở, đây là một nơi rất đặc thù, cả ra vào lẫn an ninh đều vô cùng nghiêm ngặt. Trên vũ đài đang biểu diễn giai điệu chung, đa số mọi người băng qua đại sảnh tối tăm đều dắt theo một con chó, một con chó như người.

Ô Thanh Hoài chưa từng thấy nơi này bao giờ, sau khi thấy người đàn ông đeo bịt mõm bò trên nền đất giọng cậu cũng sợ hãi đi trông thấy: "Phạm Thiên!"

Mạnh Phạn Thiên ôm cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, bao bọc cậu trong phạm vi của mình. Lúc này Ô Thanh Hoài mới an tâm được đôi chút, cậu dựa sát vào hắn, hoảng sợ trộm đánh giá tất cả nơi đây.

Bọn họ đi đến một cái ghế dài trong góc, bên trong có mấy người đang ngồi, cũng có vài con chó mang vòng cổ quỳ tại đó.

Có người cười khà khà nghênh đón Mạnh Phạn Thiên, đẩy cậu vào trung tâm.

Ô Thanh Hoài theo bản năng nắm chặt lấy tay hắn, đã rất lâu rồi cậu chưa đến nơi nào đông người đến vậy, chỉ muốn trốn tránh, trốn vào trong lòng của Mạnh Phạn Thiên.

Mạnh Phạn Thiên kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

Như bước vào một thế giới kỳ quái lạ lùng, âm nhạc ầm ĩ và cả những khuôn mặt xa lạ đổ xô vào coi Ô Thanh Hoài như kẻ ngoại lai, những ánh mắt xoi mói ấy chướng mắt vô cùng.

Cậu nín thở cậu trầm ngâm và cật lực xóa cảm giác tồn tại của mình đi, không ngừng dựa đến bên người Mạnh Phạn Thiên, nhiệt độ thân thể ấm áp là nơi ẩn náu của cậu.

"Phạm Thiên, Phạm Thiên."

Âm thanh nhỏ bé khẩn thiết tràn đầy những sợ hãi những bất lực.

Cả người cậu đều được che chắn chặt chẽ, nhưng lại không biết đám người lạ lẫm kia đã nhìn thấu tất cả tình thú giấu đầu hở đuôi dưới lớp quần áo kia từ lâu, ánh mắt mờ ám nhìn thẳng vào cậu như cái lưỡi ngả ngớn liếm láp.
 

_____________________________________

Theo bé trans nhà mình cho hay thì bộ này cũng có bạn edit nên mình đổi tên truyện thành " Vẫy Đuôi" cho khác một tí nhé.

Và mọi người nhớ thả sao cho mình nha mình sắp bị flop đến chết rồi T.T

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ