Chương 8

2.7K 144 2
                                    

Chương 08
Sáng sớm ngày thứ hai, ngay trên bàn ăn họ thông báo quyết định đi lĩnh chứng chỉ.

Ăn sáng xong, Ô Thanh Hoài bị Quạ Quạ kéo qua một bên nói nhỏ một hồi, sau đó trở lại phòng ngủ, Mạnh Phạn Thiên ngồi ở trên giường nhìn cậu:

"Làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì." Ô Thanh Hoài nhớ tới lời vừa rồi cam đoan với Quạ Quạ, không khỏi nở nụ cười vui vẻ một chút:

"Tôi đã nói với Quạ Quạ rằng anh rất tốt với tôi."

Nghe vậy, Mạnh Phạn Thiên mắt khẽ nhúc nhích, vẻ mặt không thay đổi nói:

"Bởi vì anh rất thích Thanh Hoài."

Ô Thanh Hoài sắc mặt ửng hồng, có chút ngượng ngùng kéo góc quần áo, Mạnh Phạn Thiên nắm tay của cậu rồi hôn xuống:

"Được rồi, chúng ta đặt vé máy bay đi."

Đây là lần đầu tiên Ô Thanh Hoài đi máy bay, độ cao và không khí còn lại trên mặt đất khiến cậu ấy hơi choáng váng , bất an. Phạn Thiên khoan thai trong cái nắm chặt tay của cậu.

Cậu ấy trông đáng yêu và dễ thương. Mạnh Phạn Thiên mỉm cười, thoải mái vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Nếu em không thích ngồi máy bay, chúng ta sẽ không ngồi nữa."

Ô Thanh Hoài nhàn nhạt gật đầu.

Sau khi hạ cánh sang nước ngoài họ liền đi đăng ký kết hôn, làm xong hết tất cả quy trình thì đã là buổi tối, họ tạm ở lại một khách sạn 5 sao.

Bên ngoài cửa sổ cao từ trần đến sàn khổng lồ là thành phố nhộn nhịp về đêm, giống như một biển sao chói lọi, Ô Thanh Hoài vốn đã rất mệt, hồi lâu vẫn hăng hái nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mạnh Phạn Thiên từ trong phòng tắm đi ra, thản nhiên lau tóc, gọi cậu: "Thanh Hoài."

Ô Thanh Hoài đang tò mò nhìn về phía cửa sổ, nghe thấy giọng nói của hắn, lập tức quay đầu lại: "Phạm Thiên, bên ngoài thật đẹp."

"Nếu thích, chúng ta sẽ ở thêm vài ngày."

Mạnh Phạn Thiên chỉ che phần dưới của mình bằng một chiếc áo choàng tắm,đường nét thường được giấu dưới những bộ âu phục nay đã lộ ra toàn bộ.

Đường nét cường tráng như những dãy núi trập trùng, cho dù là thả lỏng, cơ bắp đặc biệt cứng rắn đều ẩn chứa sức mạnh to lớn, làn da ngâm mình trong hơi nước phòng tắm tràn ra nội tiết tố cực kỳ hấp dẫn, toát ra vẻ quyến rũ trưởng thành.

Vài lọn tóc mái ẩm ướt rũ xuống trước vầng trán mịn màng, cặp kính của hắn vẫn còn ở trong phòng tắm, khoảnh khắc một đôi mắt Phượng Hoàng sâu và đen nhìn chằm chằm vào cậu, Ô Thanh Hoài có cảm giác hồi hộp giống như bị bắt gặp.

Cậu không nhịn được quấn chặt áo choàng tắm, lấy lại tinh thần, thì thào nói: "Không cần đâu, tôi đã nói với Quạ Quạ là ngày mai chúng ta sẽ về."

Cơ thể tiến lại gần bao vây, nhốt cậu giữa lồng ngực nóng bỏng và tấm kính mát lạnh, cậu đột nhiên có chút sợ hãi nhìn Mạnh Phạn Thiên, khuôn mặt đỏ bừng trong vô thức.

Bọn họ đã kết hôn rồi, cậu có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra vào đêm nay.

Mạnh Phạn Thiên đặt cằm lên vai cậu, hai tay trượt qua vạt áo tắm chui qua khe hở dùng lực chạm vào đầu vú cậu, lực đạo không mạnh không nhẹ, đem nơi bằng phẳng kia lôi kéo .

Ô Thanh Hoài co người lại, không dám đẩy ra, chỉ khẽ đẩy cổ tay của hắn, thì thào nói: "Phạm Thiên, nhẹ một chút."

Lúc này, Mạnh Phạn Thiên không nghe lời của cậu nữa.

Các ngón tay bóp mạnh thịt vú,đầu ngón tay lướt qua đầu vú nhỏ, nắm lấy đầu nhũ đỏ mọng kéo ra, Ô Thanh Hoài cảm thấy vừa ngứa vừa đau, không chịu nổi mà khiển chân đẩy eo lên: "Ah ... "

Cậu hơi khó chịu, nhưng Mạnh Phạn Thiên không dừng lại, tay còn lại cởi bỏ dây áo choàng tắm ra và chạm vào giữa hai chân.

Mạnh Phạn Thiên một thoáng cau mày nói: "Anh không phải đã nói em không cần mặc quần lót sao?"

Trước khi Ô Thanh Hoài vào phòng tắm, Mạnh Phạn Thiên nói với cậu rằng không cần mặc đồ lót, nhưng Ô Thanh Hoài cảm thấy xấu hổ khi mặc áo choàng tắm với đôi chân trần.

Nghe thấy giọng điệu của hắn có chút không hài lòng, Ô Thanh Hoài vội vàng giải thích một cách bất an như thể cậu đã phạm lỗi lớn: "Tôi cảm thấy không mặc quần lót rất kỳ lạ."

"Không có gì lạ, hơn nữa em không nghe lời."

Giọng điệu của Mạnh Phạn Thiên chìm xuống một cách khó hiểu, hắn cắn vào dái tai của cậu như trừng phạt, "Thanh Hoài,sau này em không được phép mặc đồ lót nữa."

Mệnh lệnh xấu hổ như vậy khiến cho Ô Thanh Hoài nhất thời đỏ mặt, cậu đang định cầu xin thì bàn tay nào đó đã kéo quần lót của cậu ra, nhào nặn lỗ nhỏ nữ huyệt của cậu vài cái rồi đút ngón tay vào.

Chỉ cần vài ngón tay là đã lấp đầy bộ phận sinh dục phát triển không hoàn thiện này, so với lần trước động tác rút ra cắm vào thì lần này có lẽ nhanh và mạnh hơn.

Khoái cảm đột ngột trào lên từ xương cụt của Ô Thanh Hoài, toàn thân tê dại, trán áp vào cửa sổ thủy tinh, hét lên một cách chóng mặt.

Ánh đèn của thành phố rung chuyển trong tầm mắt của cậu,  lờ mờ nhận ra trước mặt có một khung cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, vội vàng nắm lấy tay Mạnh Phạn Thiên: "Sẽ có người ở bên ngoài, bên ngoài ... thấy..."

Dù cao hơn chục tầng nhưng khó có thể đảm bảo người đi đường sẽ không nhìn thấy cảnh tượng trước cửa sổ của Pháp, Ô Thanh Hoài xấu hổ khi để lộ thân hình nuột nà trước mắt công chúng.

"Ở đây không thích à? Đụ em ở đây thôi, lỡ làm chảy nước thì sao?"

Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng nói ra thứ ngôn ngữ vô cùng thô tục, khiến Ô Thanh Hoài tưởng rằng mình nghe nhầm.

Mạnh Phạn Thiên là một người thanh lịch và dịu dàng như vậy, làm sao hắn ta có thể nói ra những lời khó nghe như vậy chứ?

Ô Thanh Hoài ngẩn người một lúc, bụng dưới đau xót bởi bị Mạnh Phạn Thiên cấp tốc cắm ngón tay, thật sự phun ra rất nhiều dâm thủy, cậu không có thời gian quan tâm Mạnh Phạn Thiên khác thường, ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn mà khóc. Cố gắng khép chân lại.

"Không, đừng ở đây, Phạm Thiên."

Mạnh Phạn Thiên lấy ngón tay ra, nhét ngón tay vào khoang miệng vừa nóng vừa ẩm, ghé sát vào lỗ tai cậu cười:
"Em nên nếm thử nước dâm của chính mình, em hưng phấn như thế, để người khác thấy em bị đụ đến tiểu ra, được không?"

"Ah ... không ..."

Cái lưỡi rụt rè của Ô Thanh Hoài len vào giữa các khớp ngón tay tanh tưởi, cậu không thể nói, chất lỏng trong suốt từ khe hở chảy ra.

Cửa sổ kính phản chiếu bóng dáng của họ, Ô Thanh Hoài nhìn Mạnh Phạn Thiên đang mỉm cười, và đột nhiên nhận ra rằng người này đã trở nên quá kỳ lạ.

Cậu vô tình cắn vào ngón tay của Mạnh Phạn Thiên vì hoảng sợ, bên kia rút tay ra véo cằm cậu.

"Thanh Hoài, em hôm nay thật sự không nghe lời, chỉ lo nghĩ đến đứa con quý báu của em, cự tuyệt anh, còn cắn anh, anh nên trừng phạt em như thế nào đây...hửm?"

Hắn cười lạnh như váng băng, Ô Thanh Hoài bắt đầu run lên vì sợ hãi, không dám quay lại nhìn hắn mà khóc thút thít với giọng nói nghẹn ngào và đáng thương: "Phạm Thiên, Phạm Thiên..."

Mạnh Phạn Thiên thở dài và ân cần nhắc nhở:"Chúng ta đã kết hôn rồi, em nên gọi anh là gì?"

Ô Thanh Hoài đại não vốn đã rất ngốc, nhưng lần này cậu nhanh chóng hiểu được ý của hắn, rơi lệ van xin:

"Ông xã, ông xã ... huhuhuhu ..."

Tiếng khóc nghẹn ngào rơi đến tai Mạnh Phạn Thiên, thỏa mãn hôn Ô Thanh Hoài, kéo rèm cửa và ôm cậu lên giường.

"Hai chân tách ra,để ông xã địt em."

________________________

Mấy bạn còn nhớ tình tiết Thanh Hoài vì đọc sai âm sắc tên Phạn Thiên thành ra đọc sai luôn cả tên không?

Giời tui mới phát hiện là mình đã edit sai, hiện tại Thanh Hoài vẫn gọi sai tên sẽ thành " Phạm Thiên" chứ không phải là Phạn Thiên, huhuhu tui ngốc nghếch quá~

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ