Chương 20

2.4K 194 15
                                    

Trans: XiaoAYi
Beta:Tui nè~~~~

Bình truyền dịch tạm thời được gỡ ra, lỗ kim trên tay Ô Thanh Hoài được dán lại, máu nhỏ ra được chùi sạch sẽ.

Cậu đã ngủ quá lâu, phải được Mạnh Phạn Thiên dỗ dành cả hồi lâu mới dần bình tĩnh lại được, cũng không buồn ngủ gì mà vẫn luôn ôm hắn bĩu môi thầm thì, đôi mắt tràn ngập vẻ ỷ lại chỉ hận không thể mọc trên người Mạnh Phạn Thiên.

Lúc các bác sĩ đi vào, cậu đều tỏ vẻ sợ hãi vô cùng, chỉ tin tưởng mỗi Mạnh Phạn Thiên chứ không phải bất cứ ai khác.

Dáng vẻ bám dính lấy Mạnh Phạn Thiên hệt như trẻ sơ sinh khiến hắn thấy khá là lạ, trong ấn tượng của hắn Ô Thanh Hoài chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng, bây giờ đầu óc bị hỏng rồi thì còn biết học cách chủ động lại gần và nũng nịu nữa.

Hắn chỉ muốn xuống giường vào nhà vệ sinh mà Ô Thanh Hoài đã lo lắng kéo tay hắn lại, không cho hắn rời đi nửa bước: "Chồng ơi, anh đi đâu vậy?"

Đôi đồng tử ướt nhẹp đầy kinh sợ nhìn vào hắn, coi hắn là cảm giác an toàn duy nhất.

Mạnh Phạn Thiên xoa đầu cậu, dịu dàng trả lời: "Ngoan, anh chỉ đi nhà vệ sinh thôi."

"Em cũng đi, em đi với anh."

Ô Thanh Hoài chỉ muốn ở cùng hắn mà lại quên mất chân mình đang bó thạch cao, cậu đứng dậy khá khó khăn, vừa gấp gáp đỡ chân mình lên vừa siết chặt lấy tay Mạnh Phạn Thiên.

"Được rồi, em đừng quậy."

Mạnh Phạn Thiên sợ cậu không dưỡng thương tốt thì sẽ để lại di chứng, hắn an ủi cậu thật dịu dàng: "Anh mở cửa nhà vệ sinh, mấy phút là xong rồi."

"Đừng mà, chồng ơi anh đừng đi, em sợ, huhuhu."

Ô Thanh Hoài khóc thút tha thút thít nhìn hắn, tựa như Mạnh Phạn Thiên vừa đi là cậu sẽ gặp hiểm nguy ngay.

Mạnh Phạn Thiên suy tư một hồi rồi khoác áo ngủ của hắn lên người cậu, cố tình che đầu cậu lại chỉ lộ ra mỗi một khuôn mặt sợ sệt.

"Vậy em trốn trong áo của chồng, sẽ không sợ nữa."

Ô Thanh Hoài hơi trợn to mắt, tựa như cảm thấy như vậy thật. Thế là thoáng do dự đôi chút, cậu vẫn buông tay Mạnh Phạn Thiên ra, nắm chặt góc áo ngủ ẩn mình đi.

Một đôi mắt hạnh to tròn đợi chờ hắn trong oan ức, giọng nói lưu luyến không rời nghe mà mềm mại.

"Chồng ơi, anh về nhanh nhanh nha."

"Ừm."

Tiểu tiện trong nhà vệ sinh xong, hắn rửa sạch tay, tắt đèn đi ra liền thấy ánh mắt tha thiết chờ mong của Ô Thanh Hoài.

Ngay khi hắn xuất hiện cặp mắt kia như sáng quắc, tỏa ra ánh hào quang bất diệt trong phòng ngủ tối tăm. Mạnh Phạn Thiên khựng lại, chợt có một tình cảm không tên ươm mầm trong tim hắn.

Hắn nghĩ dáng vẻ ấy của Ô Thanh Hoài cũng chơi rất vui. Mạnh Phạn Thiên bước tới, vén chăn lên vừa nằm xuống là Ô Thanh Hoài tự giác nhích lại gần nhanh ôm lấy hắn.

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ