Chương 21

2.2K 149 8
                                    

Trans: XiaoAYi
Beta: tui nè ~


Vì để Ô Thanh Hoài không quấy rầy đến công việc của mình, Mạnh Phạn Thiên đã dời thời gian làm tình sang buổi sáng.

Nhân lúc cậu vẫn chưa tỉnh táo, hắn đã đụ địt đến mức lồn dâm phun nước ồ ạt, cả người co giật. Trong cơn khoái lạc đau đớn lại nhức nhối, cậu kiệt sức mà thiếp đi, không thể quấn lấy Mạnh Phạn Thiên không cho hắn đi làm nữa.

Đến buổi trưa, Mạnh Phạn Thiên sẽ gọi video theo dõi cậu ăn cơm, thông thường sẽ tặng thêm phần thưởng để ép cậu ăn nhiều thêm đôi chút.

Đối với Mạnh Phạn Thiên, phần thưởng này bé nhỏ không đáng kể là bao, nhưng nó lại có thể khiến Ô Thanh Hoài vui vẻ cả ngày dài.

Thí dụ như khi tan tầm về, sẽ thưởng cho cậu một cái bánh gato nhỏ, trước lúc ngủ thì cùng xem [Thế giới động vật] cùng nhau, hoặc là sáng sớm trước lúc đi làm sẽ nói vài lời đường mật với cậu.

Bởi vì lời cam kết nhỏ nhoi vô tình nói ra, Ô Thanh Hoài càng lúc càng tỏ ra ngoan hơn, khi ở nhà chờ hắn về cũng sẽ không khóc lóc không làm loạn.

Điều này khiến Mạnh Phạn Thiên hài lòng vô cùng.

Nằm nghỉ ngơi được một hai tháng, bỏ thạch cao đi rồi dần dần phục hồi lại. Tuy khi đi đường sẽ còn khập khiễn, nhưng tốt xấu gì cậu vẫn xuống giường được.

Mạnh Phạn Thiên lừa Ô Thanh Hoài rằng chân cậu bị gãy là do ngã cầu thang, nhờ đó đã khiến cậu có bóng ma tâm lý với nó. Lần nào cậu cũng núp bên tường không chịu đi xuống, nhất định phải để Mạnh Phạn Thiên bế xuống.

Vùi mình trong vòng tay của Mạnh Phạn Thiên mà cậu vẫn còn sợ hãi, hỏi nhỏ: "Chồng ơi em ngốc quá, sao lại ngã như vậy chứ?"

Đôi mắt cậu đong đầy ánh lệ long lanh, vừa nói vừa lén nhìn cầu thang, như thể bây giờ cái vật chết chóc dài một đoạn này là mãnh thú nuốt chửng cái chân đi đứng bất tiện của cậu vậy, là con sông đầy hiểm nguy cậu không dám lại gần.

Mạnh Phạn Thiên không ngờ cậu lại nhát đến vậy, chỉ vì một lời nói dối mà đã dọa cậu sợ đến mức không dám xuống lầu.

Nhưng mà vậy cũng tốt, cầm tù cậu trên lầu cũng an tâm.

Thả cậu lên ghế sô pha trong phòng khách, Ô Thanh Hoài khép chân lại, áo ngủ rộng thùng thình bị kéo lên lộ ra vết thương ở đùi trông vô cùng gai mắt trên làn da trắng nõn.

Chính cậu cũng nhìn thấy, cậu cuống quýt kéo áo ngủ xuống che đi rồi nói với vẻ uể oải: "Xấu quá à."

"Không xấu."

Mạnh Phạn Thiên ngồi bên cạnh cậu, ôm mắt cá chân cậu lên rồi hôn thật chậm rãi dọc theo cẳng chân, sắc mặt chăm chú lại dịu dàng không có vẻ nào là chán ghét.

Ô Thanh Hoài hơi đỏ mặt, ngượng ngùng thì thầm: "Chồng ơi, anh hôn làm em ngứa."

Thịt mềm bên chân được đôi môi mỏng mút hằn lên dấu hôn, toàn thân ngứa ran khiến cậu không thể không co rúm đầu ngón chân lại, nét cười lan ra khắp cả khuôn mặt.

[ĐM-Song Tính] (EDIT) Vẫy Đuôi - Lạn Phong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ